Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17


Một buổi sáng sớm, trời Seoul vào xuân. Nắng nhẹ chiếu qua cửa kính, len vào căn hộ nhỏ nơi tầng 14. Yoonie nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, khoác chiếc sơ mi trắng của Won. Cô cựa mình, đôi môi còn vương chút đỏ. Trên cổ, những dấu hôn mờ mờ như vết tích của một đêm không ngủ. Anh ngồi trong bếp, tay đảo nhẹ trứng chiên, miệng khẽ ngân nga một giai điệu quen.

"Em muốn cà phê hay trà?"

"Cà phê. Nhưng em muốn uống từ miệng anh cơ." – cô nũng nhẹ, mắt lấp lánh. Anh bật cười, đi lại hôn lên trán cô một cái thật êm.

"Cái con người này... sáng ra là muốn quậy rồi."

"Sống với nhau không phải để quậy thì để làm gì?" – cô bật cười.

Họ cùng ngồi xuống bàn. Hai tách cà phê, một đĩa trứng chiên – và ánh mắt chỉ dành cho nhau. Không hợp đồng nào cần ký. Không drama nào còn tồn tại. Chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Mà lại đẹp hơn mọi điều từng mơ. Yoonie chống cằm nhìn anh.

"Won, nếu một ngày nào đó... không còn ai tin tụi mình..."

Anh đặt thìa xuống, nghiêng người qua, ghé sát môi cô:

"Không cần ai công nhận. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, thấy em là đủ."

Villa sát biển. Đêm thứ hai trong tuần trăng mật. Gió lùa qua rèm trắng, bên ngoài là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ — nhưng bên trong, không khí thì nóng như lửa đốt. Yoonie vừa bước ra từ phòng tắm.

Mái tóc còn ướt, chiếc váy ngủ lụa trắng ôm sát, mỏng đến độ ánh đèn vàng xuyên qua thấy cả đường cong hờ hững bên dưới. Won đang ngồi trên ghế dài ở ban công, áo sơ mi trắng mở ba cúc trên, ly rượu vang trong tay sóng sánh đỏ. Nhìn thấy cô, anh ngẩn ra vài giây — rồi đặt ly xuống bàn.

"Lại đây."

Yoonie mỉm cười, bước chân trần tới gần.

"Lạnh đó, ra ngoài chi?"

"Vì có thứ cần sưởi." Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo ngồi xuống đùi mình. Một tay anh vòng ra sau, nhẹ vén tóc cô sang một bên — rồi môi anh chạm vào cổ cô, chậm rãi, như khắc dấu.

"Em đẹp quá..."
"Là vợ anh rồi, biết không?"

Yoonie chưa kịp trả lời, môi anh đã khóa lấy môi cô. Nụ hôn đêm thứ hai ấy không nhẹ nhàng như hôm qua. Nó khát, nó gấp, nó dồn dập — như thể cả năm tháng tổn thương trước kia giờ dồn hết vào tay, vào môi, vào từng cú siết eo, từng lần kéo váy. Cô bị đẩy ngược xuống ghế sofa. Anh phủ người lên, hai tay chống bên hông cô, ánh mắt như thiêu đốt.

"Giường... ở đằng kia mà?"

"Đêm nay, anh muốn ăn em ở mọi chỗ." Anh cởi nút áo của mình — từng cái một, không vội. Rồi kéo váy cô lên, miệng lướt qua da thịt đang nổi gai vì gió đêm và hơi rượu.

"Won... ai thấy thì sao..." – cô thì thầm, mắt mờ sương.

"Cho họ thấy. Em là của anh." Tiếng gió biển hòa với tiếng rên khe khẽ. Tiếng da thịt va vào nhau trong đêm, tiếng thở gấp gáp như nhịp sóng gấp gáp vỗ vào bờ.

Sáng hôm sau. Yoonie tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa dài, quấn chăn, tóc rối, môi sưng, cổ đầy dấu hôn. Trong bếp, Won đang rót nước cam, vẫn mặc mỗi chiếc quần thun xám lưng thấp.

"Sao không gọi em dậy?" – cô dụi mắt.

"Vợ mệt quá mà. Hôm qua ai nói muốn anh 'ăn đến sáng'?"

Cô phì cười, cầm gối ném vào anh.

"Đồ sói!"

Won bước lại gần, đặt ly nước xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô:

"Ừ. Anh là sói. Nhưng anh là con sói đã chọn chết trong vòng tay em rồi."

Jeju – Đêm thứ ba. Mưa nhẹ. Gió biển lùa vào cửa sổ, thổi tung rèm, đập nhẹ vào làn da vừa tắm xong của Yoonie. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng của anh, size lớn, dài ngang đùi. Mái tóc còn hơi ẩm. Trên cổ, dấu hôn của hôm qua vẫn mờ mờ chưa phai.

"Em lại mặc thế ra ngoài phòng?" – giọng anh vang lên sau lưng, khàn đặc. Yoonie chưa kịp quay lại — đã bị siết eo, kéo hẳn vào lòng anh.

"Không biết là anh sắp phát điên sao?" – anh dụi mặt vào gáy cô, cọ nhẹ, như thể đang đánh dấu lại một lần nữa.

"Lỗi tại ai hôm nay không cho em ngủ yên." – cô nhướn mày, cố giữ giọng đều, nhưng rõ ràng làn da đang đỏ dần lên.

"Chẳng phải em bảo muốn nhớ cả đời sao?"

"Không phải bằng việc lấy em suốt từ ban công đến cửa phòng tắm, rồi kéo xuống sàn..."

Won bật cười, xoay cô lại, nâng cằm cô lên:

"Muốn nữa không?"

Yoonie nhìn thẳng vào mắt anh. Một giây. Hai giây. Rồi mím môi khẽ gật. Ánh mắt cô như đang đốt cháy từng phần lý trí còn sót lại. Anh bế cô lên bàn bếp. Không báo trước. Không hỏi han.

"Lúc ở văn phòng, em thích nằm lên bàn làm việc của anh, đúng không? Giờ thì nằm lên bàn ăn của chúng ta đi – để anh 'ăn' em theo cách khác."

Chiếc áo sơ mi bị lột khỏi người cô, rơi xuống nền gỗ. Lưng cô áp vào mặt bàn lạnh, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ từ tay anh – và từ chính cơ thể đang khao khát của cô. Anh cúi xuống, hôn từ xương quai xanh đến rốn, từng cái hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Ngón tay anh lướt qua đùi cô, nâng lên, tách ra. Rồi anh cúi xuống hẳn, gặm nhẹ, mút mạnh — khiến cô cong người bật lên tiếng rên ngạt thở.

"Won... a-ah..."

"Suỵt. Hàng xóm mà nghe thấy, tối nay phải đóng cửa sổ."
"Mà thôi kệ, cho họ biết em sướng vì ai cũng được."

Từng cú đẩy là từng lần anh lặp lại:

"Em là vợ anh."
"Em chỉ được rên tên anh."
"Đừng cấm anh nghiện em nữa."

Họ kết thúc trong phòng tắm, khi nước nóng vẫn đang xối xuống. Yoonie đứng dựa vào tường kính, hai chân gần như không còn sức. Won thì ghé tai cô, thì thầm, vừa thở gấp, vừa hôn cổ:

"Anh không cần nơi trăng mật lãng mạn. Chỉ cần nơi nào có em... thì ở đâu anh cũng sẽ biến thành giường cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com