CHAP 4
Trời vẫn tối. Rượu đã cạn. Người cũng mềm.
Yoonie nằm quay lưng lại, drap giường nhăn nhúm, cơ thể trần trụi chỉ được phủ bằng ánh đèn ngủ vàng nhạt. Won vẫn nằm cạnh, tay chống đầu, mắt không rời đường cong đang hằn dấu răng, dấu tay của mình trên làn da ấy.
Cô cứ tưởng cậu đã ngủ. Cho đến khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lên lưng.
"Won..." – cô khẽ nói, không quay lại.
"Ừ."
"Anh còn muốn lần nữa?"
Cậu không trả lời. Thay vào đó, bàn tay cậu luồn dưới eo cô, kéo sát vào người mình từ phía sau. Từ tốn. Âm thầm. Và rất dịu dàng.
Thứ cứng nóng đang cọ vào giữa hai đùi cô đã trả lời thay cậu.
Yoonie khẽ thở ra. Cô không còn sức, nhưng cũng không muốn dừng. Không phải vì xác thịt. Mà vì trái tim – nó vẫn chưa được an ủi trọn vẹn.
"Vào đi..." – cô thì thầm, giọng nhỏ như gió.
Won hôn lên gáy cô một lần nữa, rồi chậm rãi đẩy vào – lần này không phải để chiếm hữu, mà là để hòa vào. Không vội. Không mạnh. Mỗi nhịp là một lần thì thầm bằng thân thể: "Anh nhớ em lắm."
Tay cậu đan lấy tay cô. Trán chạm vào vai cô. Hông cậu nhấp chậm, đều, như đang khiêu vũ cùng cô trong màn đêm.
"Yoonie..."
"Ừ..."
"Em còn yêu anh không?"
Cô không trả lời. Chỉ xiết nhẹ tay cậu. Và chủ động đẩy hông về phía cậu, sâu hơn – như một câu trả lời vô lời nhưng đầy tha thiết.
Tiếng rên trong đêm không còn ồn ào, mà nghèn nghẹn, ướt át. Mỗi lần cậu vào thật sâu, cô lại siết lấy cậu chặt hơn – như thể cả cơ thể vẫn còn nhớ từng chi tiết, từng nhịp yêu ngày xưa.
Đỉnh điểm đến như một hơi thở dài. Không bùng nổ. Mà êm dịu như làn sóng, kéo cả hai người chìm vào cảm giác lấp lánh nơi đáy tim.
Won rút ra, ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô sát lại như gối ôm.
"Mai tỉnh dậy em sẽ lại phủi tay, đúng không?" – cậu thì thầm.
Yoonie im lặng, mắt nhắm lại.
Cô không biết phải trả lời sao. Vì nếu gật đầu, trái tim cô sẽ phản đối.
Còn nếu lắc đầu... liệu có còn đường lui?
Cậu không hỏi nữa. Chỉ siết cô vào lòng, và lần đầu tiên sau ba năm – họ ngủ trong vòng tay nhau. Không oán trách. Không ghen tuông. Không lời hứa.
Chỉ là một đêm... được làm người yêu nhau thêm một lần nữa.
Văn phòng sáng thứ Hai. Không khí vẫn như mọi khi – nhân viên đi lại vội vã, tiếng điện thoại reo, tiếng gõ bàn phím lách cách.
Yoonie bước vào, chỉnh lại bảng tên đeo trước ngực: Trợ lý Giám đốc – Kang Yoonie.
Cô đã trang điểm kỹ hơn mọi ngày. Áo sơ mi trắng, chân váy ôm đen, tóc búi cao – gọn gàng, chỉn chu, không một dấu vết nào cho thấy cô từng rên rỉ dưới thân CEO Park cách đây chưa tới 24 tiếng.
Cô đi ngang phòng họp, không liếc vào phòng Giám đốc. Dù bên trong, Won vẫn đang ngồi, mắt nhìn qua cửa kính.
Cậu thấy cô từ lúc cô bước ra thang máy. Và không hiểu sao, càng thấy cô thờ ơ, cậu càng ngứa gan.
—
Buổi họp nội bộ.
Yoonie ngồi kế bên Won, như thường lệ. Cô đưa tài liệu, cậu nhận không nói gì. Những người khác thì rôm rả, chỉ riêng hai người – im lặng và căng như dây đàn.
Rồi giám đốc marketing – một người đàn ông tầm tuổi Won, ăn nói duyên dáng, đùa vui vừa đủ – quay sang Yoonie:
"Trợ lý Kang dạo này bận quá ha? Hôm nào rảnh, tôi mời đi ăn một bữa cảm ơn mấy lần cô cứu team tôi đó."
Yoonie cười nhẹ:
"Dạ được, nhưng mà... anh đừng mời ngay trước mặt sếp em, em còn phải giữ hình tượng chăm chỉ chứ."
Mọi người cười. Chỉ riêng Won... siết cây bút trong tay.
Không ai để ý, nhưng ánh mắt cậu trượt sang Yoonie – lạnh, sâu, và... ghen.
—
Sau buổi họp, Yoonie đang đứng photocopy tài liệu thì cánh cửa văn phòng mở ra. Won bước vào, đóng cửa lại. Cô quay người:
"Anh cần tài liệu à?"
Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô.
"...Gì vậy?" – cô hơi lùi lại, cậu đang tiến tới – ánh mắt như con thú bị trêu chọc.
"Anh không thích." – cậu nói khẽ.
"Cái gì cơ?"
"Cái cách em cười với người khác. Cái cách em cho người ta hy vọng. Và cái cách em vờ như tối qua chưa từng xảy ra."
Yoonie siết tài liệu trong tay, tim đập nhanh.
"Chuyện tối qua chỉ là tai nạn, Won."
"Tai nạn cái quái gì mà lặp lại ba lần?" – cậu bước sát cô, một tay chống tường phía sau, ép cô vào góc.
"Chuyện đó... là do rượu..."
"Em nói vậy lần nữa anh sẽ hôn em ngay tại văn phòng này."
Yoonie mím môi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giữa họ chỉ cách nhau vài centimet. Và không khí xung quanh... ngột ngạt đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ chạm môi nhau.
Nhưng cô nghiêng người, tránh né, đẩy nhẹ cậu ra:
"Chúng ta đã chia tay. Làm ơn giữ khoảng cách. Em không muốn người khác nhìn thấy."
Cô bước ra khỏi phòng. Còn Won thì đứng lại, nhìn theo, hàm siết chặt.
Nếu em đã chọn giả vờ quên, thì anh sẽ khiến em không thể quên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com