CHAP 5
Từ sau lần trong phòng photocopy, Yoonie bắt đầu cảm nhận được một... bầu không khí rất không bình thường. Ví dụ? Ví dụ như sáng nay, lúc vừa vào văn phòng...
"Trợ lý Kang, dẹp hết lịch họp sáng nay. Cùng tôi ra ngoài làm việc."
"Ra ngoài làm gì ạ?"
"Ăn sáng."
"...???"
Chưa kịp phản ứng, Won đã cầm áo vest và đi trước, để lại ánh nhìn của cả phòng đổ dồn vào Yoonie như cô đang thăng chức từ "trợ lý CEO" thành "vợ CEO". Ngồi trong quán café cao cấp, Yoonie nhấp một ngụm cappuccino, nhìn Won từ đối diện:
"Anh định làm gì vậy?"
"Ăn sáng."
"Không phải chuyện đó. Em đang hỏi... hành động của anh mấy hôm nay là gì?"
Won ngả người ra ghế, cười nhẹ:
"Chẳng gì cả. Chúng ta là cấp trên cấp dưới, đi công tác, ăn sáng, nói chuyện. Rất hợp lý mà?"
Yoonie siết tay lại dưới bàn.
"Vậy đêm hôm đó? Rất hợp lý?"
Won nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vừa ấm vừa nhức nhối:
"Không. Đêm đó rất sai. Vì nếu là hợp lý... thì anh đã không muốn lặp lại đến mức này."
Tim cô nhói lên một nhịp. Nhưng lý trí vẫn còn tỉnh:
"Anh có biết anh đang chơi rất không công bằng không?"
"Anh chưa chơi đâu." – cậu nghiêng người tới gần – "Anh mới chỉ bắt đầu."
Từ hôm đó, Won biến thành tổng tài ghen ngầm level max. Ai mà lỡ khen Yoonie mặc đẹp? Mai cho qua bộ phận khác. Ai mời Yoonie đi ăn? Lập tức sếp Park bảo trợ lý cần "ở lại làm kế hoạch". Còn bản thân thì sao?
"Trợ lý Kang, tôi cần người đi cùng đi họp ở Busan cuối tuần."
"Chỉ có một đêm, không cần khách sạn đôi."
"Không sao. Tôi ngủ ghế salon được."
Không sao cái gì mà không sao, đêm đó là ổng giả say, rồi cũng ôm ôm rờ rờ, rồi cái kiểu "Yoonie, em đắp chăn cho anh với..." mà nằm phơi ra trần trụi. 😩 Yoonie bắt đầu hoang mang. Cô nói với nhỏ bạn:
"Tao tưởng chỉ là say rượu. Nhưng ổng... đang kéo tao lại thật."
"Và mày có lùi lại được không?"
Yoonie im lặng. Cô nghĩ về ánh mắt của Won, về những cái chạm lén lút, những câu nói mơ hồ... Và cô biết, trái tim mình đang rung lên – y như ba năm trước. Yoonie ngồi trong quán cà phê quen, nơi cô từng hẹn hò với Won thời còn là sinh viên. Nhưng hôm nay, đối diện cô không phải cậu, mà là chị họ của Won – Jiyeon, hiện đang là luật sư đại diện cho tập đoàn. Họ gặp nhau vì một tài liệu cần xác nhận, nhưng khi mọi thứ xong xuôi, Jiyeon đột nhiên nói:
"Em có biết vì sao ba năm trước Won biến mất không?"
Yoonie khựng lại. Tài liệu trên tay hơi rung nhẹ.
"Em tưởng... anh ấy chán. Nói chia tay, rồi lặng lẽ rời Seoul. Em nhắn bao nhiêu lần không trả lời, đến khi gặp lại thì đã là CEO Park, người không còn là người yêu em nữa."
Jiyeon nhìn cô, giọng trầm xuống:
"Won không rời đi vì chán. Mà vì tai nạn của mẹ em năm đó."
"...Cái gì cơ?"
"Em không biết thật à? Mẹ em bị ngất trong phòng làm việc, cấp cứu gấp. Người gọi xe cứu thương và đưa bà vào viện... là Won."
Tim Yoonie đập thình thịch. Hơi thở cô rối loạn.
"Anh ấy không nói gì với em..."
"Vì chính mẹ em đã cầu xin Won đừng nói. Bà ấy nghĩ em cần tập trung cho việc học, không cần vướng vào một người như Won – nghèo, đang đi thực tập, không có tương lai rõ ràng. Bà ấy yêu em. Nhưng bà ấy tin rằng... em xứng đáng với một người tốt hơn."
"Anh ấy... chấp nhận buông tay vì chuyện đó sao?"
Jiyeon gật đầu.
"Hai tháng sau, ba em chuyển công tác, và nhà em chuyển đi. Won không còn cách nào liên lạc, nên chỉ biết... biến mất."
Yoonie cúi đầu. Trái tim như bị bóp nghẹt. Từng ký ức ba năm trước ùa về – ánh mắt cậu đêm chia tay, tiếng chuông điện thoại không bao giờ được bắt máy, tin nhắn bị bỏ lơ. Thì ra, người buông tay không phải Won. Mà là cả thế giới buộc cậu phải buông tay. Đêm đó, Yoonie đứng trước cửa căn hộ của Won. Cô không nhắn trước. Cô không chắc mình đang làm gì. Chỉ biết tim đang nhức nhối đến mức... nếu không gặp cậu, chắc cô sẽ phát điên. Cánh cửa mở ra. Won, trong áo thun trắng, tóc rối, ánh mắt ngỡ ngàng:
"Yoonie?"
Cô không nói gì. Chỉ nhào tới, ôm chầm lấy cậu – như ba năm trước chưa từng có chia ly. Won khựng lại. Nhưng rồi cánh tay cậu siết lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn:
"Em biết rồi... đúng không?"
Yoonie gật nhẹ. Cả người cô run rẩy.
"Ba năm rồi... tại sao anh không nói gì?"
"Vì nếu anh nói, em sẽ quay lại. Nhưng lúc đó... anh không còn gì để cho em ngoài trái tim."
Cô siết chặt cậu hơn.
"Còn bây giờ?"
"Anh vẫn chỉ có trái tim thôi. Nhưng lần này, anh không để nó tuột khỏi tay nữa đâu."
Căn hộ của Won yên ắng. Chỉ có ánh đèn vàng dịu phủ lên bức tường, chiếc ghế sofa, và hai con người đang đứng trước nhau – không còn oán trách, không còn giận hờn. Chỉ có ánh mắt và hơi thở. Yoonie ngước nhìn Won, tim thắt lại khi thấy vết thâm dưới mắt cậu – những đêm mất ngủ, những tháng năm chịu đựng một mình. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu:
"Em xin lỗi... vì đã không biết."
Won nắm lấy bàn tay cô, đưa lên môi hôn khẽ:
"Không phải lỗi em. Là do anh chọn im lặng."
Cô im lặng. Rồi chậm rãi hỏi:
"Lần này... anh sẽ không im lặng nữa chứ?"
Won siết tay cô:
"Không. Anh sẽ giữ em, đến khi nào em tự nói muốn buông."
Cô cười, nước mắt tràn bờ. Và rồi... cô là người kéo cậu lại trước. Nụ hôn đầu tiên sau ba năm – dịu dàng nhưng khát khao, mềm mại nhưng lửa cháy. Cậu ôm cô sát vào người, bàn tay lần vào mái tóc cô, miết qua cổ, qua lưng, dừng lại ở eo và kéo cô sát hơn nữa – như muốn gắn cả hai thành một. Họ lùi về phía giường, từng lớp áo rơi xuống sàn, từng hơi thở nóng dần. Không vội vã, không hấp tấp. Chỉ có sự trân trọng. Cô nằm dưới cậu, tóc xõa trên gối trắng. Mắt nhìn nhau, lòng chạm nhau trước cả khi thân thể hoà vào. Won cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, chậm rãi trượt xuống...
"...Won..." – cô khẽ gọi, giọng run run.
Cậu thì thầm bên tai:
"Lần này... là thật. Là yêu, không phải say."
Tay cậu lướt khắp thân thể cô – từng điểm đều in dấu cậu đã từng nhớ, từng mơ, từng phát điên vì không được chạm lại. Khi vào trong cô, cậu dừng lại, nhìn sâu vào mắt Yoonie:
"Anh nhớ em đến phát điên."
Cô cắn môi dưới, vòng tay ôm cổ cậu, kéo cậu xuống sát hơn:
"Thì yêu lại em đi."
Và cậu yêu thật. Từng nhịp, từng tiếng thở dốc, từng lời gọi nhau trong cơn cuồng nhiệt – không còn gì có thể ngăn cản họ nữa. Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm. Yoonie tỉnh dậy trong vòng tay của Won – tay cậu ôm chặt eo cô, mặt vùi vào cổ cô như sợ cô biến mất. Cô quay lại nhìn cậu, khẽ cười:
"Lần này anh tính chịu trách nhiệm chưa?"
Won nhắm mắt, kéo cô lại gần:
"Không phải chịu trách nhiệm. Là anh muốn yêu lại từ đầu, và đi đến cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com