Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9


Won bước vào nhà muộn hôm đó. Căn hộ im ắng đến lạ. Không tiếng TV, không tiếng nước trong bếp, không mùi hương từ món súp Yoonie hay nấu. Cô đang ngồi ở ban công, ánh đèn vàng đổ lên gương mặt bình thản một cách đáng sợ.

"Yoonie..."
"Em dọn đồ rồi."

Giọng cô nhẹ tênh, như thể đang nói về chuyện chuyển phòng, không phải chuyển khỏi trái tim anh. Won chết lặng: 

"Sao lại như vậy? Em nghe Jiwoo nói gì đúng không? Anh có thể giải thích—"

"Không cần nữa đâu, Won."

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt lặng như mặt hồ đã vỡ tan dưới những con sóng ngầm:

"Em không rời đi vì cô ta. Em rời đi... vì anh."

Anh sững sờ.

"Vì em nhận ra... em không biết rõ con người anh như em nghĩ. Vì mỗi lần em hỏi, anh luôn lảng tránh. Vì những điều khiến em tổn thương, anh chưa bao giờ chủ động nói rõ."

Cô hít một hơi, mỉm cười – nụ cười đau lòng nhất anh từng thấy:

"Em yêu anh, Won. Nhiều đến mức không dám nhận ra mình đang dần đánh mất bản thân để ở lại bên một người không thể từ chối quá khứ."

"Và vì em còn yêu anh... nên em chọn bước đi, trước khi lòng em chai lì."

Won chỉ đứng đó, không nói được gì. Cô rời khỏi căn hộ. Không quay đầu. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm... Won lại thấy mình hoàn toàn cô độc.

Một tuần sau ngày Yoonie rời đi. Văn phòng lạnh đi mấy độ. Won vẫn đến công ty đều đặn, nhưng ai cũng thấy rõ: sếp cạn pin cảm xúc. Anh không còn càu nhàu mỗi lần Yoonie quên cà phê đá, không còn gắt nhẹ khi cô nộp báo cáo trễ. Vì... cô không còn ở đó nữa. Ở nhà, Won mở từng tủ, từng ngăn kéo—mọi thứ Yoonie để lại đều biến mất. Chỉ còn lại một hộp nhỏ trên kệ sách, trong đó là mẩu giấy:

"Đây là mảnh nhỏ của em – người từng tin rằng anh là người duy nhất mình cần."

Cầm lấy, anh gục xuống sàn. Rồi anh bắt đầu thay đổi.

– Lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm sếp, anh vào phòng họp mà không nổi giận khi cấp dưới làm sai.
– Anh nhận coaching tâm lý.
– Gặp lại mẹ, hàn gắn mối quan hệ tưởng đã rạn từ nhiều năm.
– Và lần đầu tiên, anh viết mail cho Yoonie. Không phải để kéo cô về, mà là để nói:

"Anh đang học cách trở thành người tốt hơn. Không chỉ vì em – mà vì chính anh."

Ba tháng sau. Một ngày mùa hạ. Won bước vào hội thảo công nghệ lớn tại Seoul. Người dẫn chương trình hôm đó—là một diễn giả đại diện cho startup đang gây tiếng vang gần đây. Cô bước ra sân khấu. Mái tóc buộc cao. Giọng rõ ràng, ánh mắt vững vàng. Là Yoonie. Cả hội trường vỗ tay. Won... đứng lặng. Tim như bị bóp nghẹn. Cô tỏa sáng. Độc lập. Không cần anh để trở nên mạnh mẽ. Nhưng đôi mắt cô—trong khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn anh—vẫn run nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com