Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu, ghét

Tại sao một chút cũng không muốn gọi tên những xúc cảm trong lòng? Là không đủ can đảm, hay thực chất chúng chẳng đáng xuất hiện? Gần đây lại ngày một không thể che giấu, quá rõ rồi, những cơn tê nơi đầu ngón tay khi va chạm, những giật thót trong lòng khi gần sát.

Là yêu.

Không muốn thừa nhận thì sự thật cũng đã sờ sờ ra đó, Jaemin chầm chậm khép mắt gấp lại quyển sách trên bàn mà thực chất nãy giờ không hề đọc được chữ nào. Bẻ mấy khớp ngón tay rồi nằm áp má lên mu bàn tay đặt trên bìa sách, Jaemin cố lờ đi ánh mắt từ chổ ngồi đối diện chiếu tới. Dù là qua một cặp kính cận, mắt cậu ta vẫn thật có sức ảnh hưởng.

Là yêu bạn thân.

Nghĩ lại thì cũng không hẳn là thân, chỉ là cách đây một năm, cậu vô tình gặp cậu ta ở thư viện này, cũng là chổ ngồi như hiện tại, Jaemin mỉm cười chào hỏi khi thấy cậu ta ngước nhìn. Vẫn là cặp kính đeo mắt đó, cậu ta mặc chiếc áo thun màu trắng, đang đọc sách kinh tế. Jaemin nào có chút hứng thú kết bạn với người khoa Kinh tế, cái ngành nghe đã thấy khô khan. Thế mà sau nụ cười đầy xã giao của cậu, cậu ta thật sự bắt chuyện với Jaemin. Cứ thế làm bạn được gần một năm. Cả hai nói về mọi thứ trong cuộc sống, đôi khi là thì thầm ở thư viện, lúc khác lại là sân trường đại học ngập nắng, hay chổ căn tin đông đúc sinh viên. Đối với Jaemin thì cậu ta là bạn thân, vì chưa có ai cậu chia sẻ nhiều điều đến vậy, nhưng Jaemin cũng rõ hơn ai hết, cậu ta còn nhiều mối quan hệ khác quan trọng hơn mình.

Là yêu Jeno.

Cái tên mà gần đây không khi nào Jaemin có thể ngừng nghĩ tới. Điều đó thật sự có chút đáng ghét, lại có chút ngọt ngào. Jaemin có thể ngồi một chổ nghĩ đến cậu ta hàng giờ, có lẽ là một năng khiếu của sinh viên nghệ thuật, mơ mộng. Đôi khi cậu cảm nhận chút ấm áp cậu ta ban cho, rồi thầm nghĩ biết đâu Jeno cũng có cảm giác với mình. Nhưng thường thì cậu thấy tuyệt vọng hơn. Cái cảm giác bước chân vào một chiếc hộp thật đẹp rồi không thể thoát ra, dù đẹp nhưng lại nhốt người ta vào cô đơn.

Là ghét.

Jaemin có thể khẳng định 12 lần một giây rằng cậu ghét nhất trên đời chính là những cái chạm vô tình hữu ý từ người cậu thầm thích. Khi cậu ta vuốt mấy sợi tóc rơi trước mắt Jaemin thật tự nhiên, hay khi tay chạm vào bàn tay cậu khi nằm xuống bàn rồi giữ yên đó chìm vào giấc ngủ, hoặc thảng khi ngồi cạnh nhau chổ băng ghế ở sân trường, đầu gối cậu ta sẽ chạm vào chân cậu rồi gõ mấy nhịp vu vơ. Jaemin có thể khẳng định là hơn cả ghét, cậu muốn giết chết cái cảm xúc ngọt ngào đọng trong đáy lòng. Nó khiến cậu không ngừng hi vọng, một cách thật vô vọng.

Là ghét cô gái của Jeno.

Người mà cậu ta hay nhắc tới, dành tất cả những chân thành mà nhắc tới. Hẳn là rất yêu cô ấy. Jaemin xót xa đến từng tế bào trong cơ thể, cái cảm giác chán ghét vô lý cứ lan dần rồi nuốt lấy cậu gọn ghẽ. Cậu có quyền ghét mà, cô ấy mà người mà Jeno yêu?

Là ghét bản thân.

Jaemin cũng không rõ là ghét chính mình vì điều gì. Vì yêu Jeno? Hay vì không dám mở lời rồi đối mặt thất bại thê thảm nhất cuộc đời? Cậu không thể để thứ tình yêu nhỏ nhặt đánh mất Jeno. Cậu muốn ở đây, cùng cậu ta trải qua thật nhiều thứ. Dù cậu đối với Jeno cũng chẳng hơn gì những người bạn trên sân bóng hay trong lớp kinh tế. Thế mà cái cảm giác muốn được nhìn ngắm, muốn chạm vào cứ thế đáng ghét bao vây Jaemin và yêu cầu cậu ở yên đừng bày tỏ.

Là ghét cơn say của Jeno.

Jeno gọi tới khi đã hơn nửa đêm, chỉ nói với chất giọng nhão nhoẹt bảo đến đây đón tôi, với một cái tên quán bar trong thành phố. Jaemin không biết tại sao mình lại không thắc mắc một chút nào liền chạy thẳng tới, trong lòng còn không ngừng sốt ruột. Thì ra là chia tay bạn gái. Vậy thì tốt quá, cậu có thể bỏ bớt một chút thù ghét khỏi cơ thể. Nhưng rồi sau đó cậu là ghét thêm một thứ, mùi rượu cùng cơ thể nóng như lửa kia. Đôi môi ướt át không ngừng lướt trên cổ Jaemin kèm theo lời thì thầm đứt quãng "Jaemin nói xem tôi yêu cô ấy đến vậy mà". Cậu nào có cần biết.

Đưa về nhà rồi đặt được cả một cơ thể ngang tầm mình lên giường, Jaemin cũng mướt mát mồ hôi. Vì Jeno say không trả lời nên cậu đành đưa về nhà mình. Đứng bên giường nhìn một chút Jaemin cũng dứt được mắt để đi tắm. Bước ra đã thấy Jeno cởi áo nằm ở chổ cũ, cơ thể đẹp đẽ lộ ra. Cậu cố lờ đi cái cảm xúc nhức nhối trong lòng, tiến tới đắp chăn cho người nằm trên giường của mình. Rồi Jeno mở mắt, bắt lấy tay cậu lấy đà ngồi dậy. Cậu ta kéo cậu vào một cái ôm, vòng tay nơi eo siết chặt, vừa đau lại vừa có chút hài lòng.

"Ngủ đi, cậu say rồi!"

Sau chừng mấy phút tận hưởng cái ôm nọ, tay Jaemin vỗ nhẹ lưng người kia thì thầm với chất giọng trầm hơn bình thường. Thế mà vòng tay đặt ở eo lại thêm siết, một tay lại vuốt dọc sống lưng rồi dừng ở gáy Jaemin. Những đầu ngón tay chạm nhẹ nhưng khiến Jaemin muốn phát điên. Có những xúc cảm mà dù lí trí muốn, thì bản năng cũng không cho phép cậu có thể lờ đi.

Jaemin cố dùng sức đẩy Jeno nằm xuống giường, rồi dùng tay gỡ vòng tay như gọng kiềm ra khỏi cơ thể, nhưng cậu ta lại khoẻ quá, một mực khoá chặt. Những va chạm như được phóng đại, mặt cậu vùi vào hõm cổ Jeno bị một bàn tay ôm sát gáy không sao dời ra.

"Đã có hứng thú thì làm một chút đi!"

Câu nói vừa hạ lưu vừa khiêu khích, Jaemin đã có phản ứng, tay chân mềm nhũn bị lật lại một cách dễ dàng. Vị trí lập tức thay đổi, người bên trên đè xuống cởi áo cậu, hơi thở đậm mùi rượu lại càng không thể từ chối nổi.

"Cậu là gay? Một chút cũng không biết giấu!"

Jeno hôn xuống, môi lưỡi toàn hơi men, cái gì cũng không chống đỡ nổi, Jaemin chỉ biết há miệng nương theo những khuấy động không chút nể tình kia. Bàn tay cậu bắt lấy cổ tay người bên trên đang bóp chặt cái eo, trong cổ họng phát ra một âm thanh van cầu tuyệt vọng.

"Giúp tôi một chút, ở đây, bị cậu làm cho thành thế này rồi!"

Bàn tay lại bị nắm lấy, nói đến "ở đây" liền lập tức đặt tay Jaemin lên đó. Vị trí sớm đã phản ứng nóng bỏng như thiêu đốt từng mảng da chạm tới. Liếc mắt lại thấy người mình thích đang dùng ánh mắt khao khát nhất nhìn mình, Jaemin liều mạng di chuyển bàn tay, tạo ra từng đợt thoả mãn.

Jeno hai tay ôm lấy hai má cậu, gục mặt xuống đặt lên môi, lên cổ rồi liên tục những vết đỏ tràn xuống vai và ngực, chổ nào cũng liếm mút đến lưu lại dấu răng. Những âm thanh nức nở chỉ chực vụt khỏi khoé môi cậu, phát ra toàn tiếng thở sâu.

Đêm đó chỉ còn đọng lại ký ức những mảng đen trắng đáng ghét, và những cảm xúc chạm tới tầng tầng lớp lớp biểu bì trên người cậu, một chổ cũng không bị bỏ lỡ.

"Cậu nghĩ tôi là gay à?"

"Ừm cậu không"

Chính là trong cái ôm khi thức dậy vào sáng hôm sau, Jeno hỏi. Jaemin chỉ ngước mặt trả lời, rồi môi nhanh chóng bị ngậm lấy, từng chút từng chút khẳng định rằng, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi những yêu ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com