Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Hôm sinh nhật chị, nơi bàn tiệc ấy chỉ vài ba người đến bên để chút mừng.

Có bố mẹ chị, Tóc Tiên và một vài người bạn khác.

Và đặt biệt không có sự xuất hiện của cô.

Vì cô bảo không muốn mọi người biết đến mình, nên xuyên suốt bữa tiệc Ái Phương tự nhốt mình trong nhà để làm bài tập, đọc sách.

"Phương đâu?"

Chị nhìn sang Tóc Tiên thắc mắc khi không thấy được đứa nhóc nhỏ ấy. Nhưng lại nhận được cái lắc đầu của chị như thể đừng nhắc đến cô vậy.

"Hương con 35 rồi đấy, con không định tìm ai để ở bên cạnh sao?"

Mẹ chị khi cảm thấy bữa tiệc quá ảm đạm mà lên tiếng trước với câu hỏi ấy cũng khiến cho Lan Hương buông đôi dao nĩa trong tay xuống bàn.

"Mẹ đừng hỏi câu này trước mặt mọi người chứ ạ"

"35 rồi Hương à, con không còn nhiều thời gian đâu"

"Con biết mà mẹ"

Chị không muốn mẹ đề cập đến bất kì điều gì mà liên quan đến hôn nhân và tình yêu cả.

"Mẹ con nói đúng rồi đó"

Giờ đến cả bố chị cũng thuận theo ý mẹ.

Điều này làm chị như muốn điên đầu lên mất nếu bây giờ mà chẳng có một ai ở nơi đây thì chị đã chạy về mà kéo cô đến để ôm hôn thỏa thích rồi.

"Con biết rồi mà bố mẹ đừng lo mà"

"Lo chứ sao không lo được, bố mẹ lớn tuổi lắm rồi đó"

"Con biết rồi mà"

Chị vờ như lấy điện thoại ra xem, Lan Hương đánh chống lãnh các câu hỏi mà bố mẹ đặt ra.

Chờ chị một chút nhé.

Thoi mà, chị cứ tutu đi hog sao
cả.

Con gấu con này đang không lo làm bài mà lại lo nhắn tin với chị.

"À Lan Hương này, con nghĩ sao về cái hôn-"

"Con xin lỗi, nhưng con không hứng thú"

"Sau này con già rồi ai sẽ bầu bạn với con đây"

"Con chưa nghĩ ấy đâu ạ"

"Nhưng con bắt buộc phải nghĩ đến chứ"

"Con xin phép"

Chị tự ý rời khỏi bàn tiệc khi chiếc đĩa chưa vơi đi là bao nữa, Tóc Tiên ở bên thở dài lắc đầu với độ cứng đầu của đứa bạn.

"Dạ con cũng xin phép đây ạ"

Nàng cũng chuồng theo chị luôn, lần lượt mà đi mất hết cả chỉ trừ hai người lớn ở lại.

"Tụi nhỏ giờ nó nghĩ cái gì vậy?"

Cả hai lắc đầu mà phiền hà.

Tiếng giày cao gót vang lên cóc cóc trên nền đất xi mang, ngay sau ấy là tiếng bước chân vội vả.

"Lan Hương, mày làm sao đấy?"

"Chả làm sao cả"

"Ừ, mày giống mấy đứa chả làm sao lắm á"

"Im đi"

"Đi ăn gì chứ?"

"Không tao đi về, nhà có hai đứa đang chờ lận"

"Hưm, hồng hài nhi của mày đang chờ ở nhà à? Tao cũng vậy"

"Tao nghĩ rằng, nó yêu tao rồi"

"Nhỏ Phương á?"

"Ừm, tao chỉ nghĩ thôi"

"Tao cũng nghĩ thế đó"

"Thôi tao về"

Lan Hương nhanh chân vào trong xe mà lái đi về nhà, về nơi mà có hai cục bông đang chờ sẳn.

Về đến căn nhà đó, nó vẫn như thế thôi nhưng giờ nó lại ấm ấp hơn chút, ánh đèn vàng hắc ra làm cho chị cảm nhẹ nhàng đi đôi chút.

"Mừng chị về nhà, và Happy Birthday ạ"

Em bé nhỏ của chị ngồi ngay thềm nhà mà chờ đợi chị mãi, tay bên cạnh còn đang ôm Happy nữa.

Mắt chị hướng sang nơi bàn sofa chỗ bầy bừa vừa sách vừa vở vừa laptop trên đó.

"Chờ chị về luôn ấy à.."

"Cảm ơn nhóc nhiều"

Chị định cúi xuống đỡ đôi cao gót mà lại có người nhanh hơn đã đưa tay gỡ trước.

"Cảm ơn"

"Dạ"

"Đã ăn gì chưa đó?"

"Dạ chưa"

"Tại sao chưa?"

"Tại em chưa muốn ăn"

"Giờ thì muốn ăn chưa?"

"Dạ.."

"Chờ chị chút"

"Để em cho, chị đi tắm điii"

"Hửm, vậy em làm nhé?"

"À dạ"

Cô nghe chị bảo thế mà cũng sốc đó chứ, với Phương thì cô đã quen chắc chị gọi mình là mày thay vì em rồi.

Nhưng cô thấy mặt chị đã hơi ửng hồng đôi chút nên việc ấy chỉ là khi say ấy mà.

"Chị nghĩ là mẹ em say rồi hay sao ấy, Happy"

Cô buông nhẹ cục bông nhỏ ấy ra mà sắn tay áo sweater lên mà chuẩn bị một bữa tối nhỏ cho cả hai.

Một nồi mì thơm lừng được Phương cho thêm ít hành lá nữa cho dậy mùi hơn nữa.

"Chị Hương"

Em nhỏ đang nấu mì thì được một vòng tay ôm trọn lấy.

"Mày la chị bỏ bữa, mà mày còn bỏ bữa hơn nữa"

"Tại em chưa muốn ăn thoi chứ bộ"

"Tại sao lại chưa chứ?"

Vòng tay của Hương lại siết chặt lấy cô hơn nữa. Mũi cũng ghé sát vào phần cổ trắng kia nữa.

"Chị say rồi à"

"Có uống đâu mà say"

"Mặt chị đỏ ửng như vậy mà bảo không say"

"Hai ly"

"Vậy mà bảo không uống"

"Thơm quáaa"

Hôm nay cả cô và chị đổi tính cách cho nhau hay sao mà lại thay đổi đến thế.

Chị lớn như hóa thành một con mèo mà quấn lấy em nhỏ mãi. Đã vậy còn mặc cái áo thun size to hơn cả cơ thể chị nhiều nữa.

"Rồi em sắp xong rồi"

Đối điện với một con mèo đang say, Ái Phương chỉ còn cách đứng yên chịu trận thôi vậy.

Bê nồi mì ấy ra ngoài bàn, khói bốc lên nghi ngút, có con mèo nào đó với ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

"Cảm ơn Phương nhiều"

"Chờ em một chút"

Phương đi vội về phía tủ lạnh mà lấy ra một chiếc bánh beto nhỏ được vẽ hình con mèo lại đựng trong hộp xốp bã mía, với dòng chứ Happy birthday.

"Sinh nhật vui vẻ ạaa"

"Nhóc con"

Lan Hương phì cười mà nhìn đứa nhỏ trước mắt, tay đưa lên véo cái má ấy một cái rồi lại cười to hơn.

"Ừm cảm ơn, em nha"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com