Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

"Chị Hương ơ-"

"Lan Hương"

Cô hôm nay lại đem cơm đến cho chị nhưng vừa đến thì lại nghe một ai đó gọi chị, đến gần hơn thì cô thấy một người đàn ông đang ôm một bó hoa to.

"Phương, qua đây với chị"

"Chị Tiên"

"Qua đây với chị"

"Dạ..?"

"Qua đây nhanh lên"

Ái Phương thấy Tóc Tiên cứ đưa tay bảo mình lại chỗ nàng mãi nên cô cũng lại nơi ấy.

"Đi ra đây với chị"

Cô bị nàng kéo đi, với sự ngơ ngát trên khung mặt mà bị kéo tới cầu thang thoát hiểm của công ty.

"Em đem cơm đến cho Lan Hương à?"

"Dạ"

"Chị nghĩ là bây giờ em không đưa cho nó được đâu"

"Dạ..."

"Nhóc không hỏi tại sao à?"

"Dạ không ạ.."

Tóc Tiên nhìn về đứa nhỏ trước mắt mà thấy ánh mắt đang trùng xuống hai tay bấu chặt vào quai của túi giữ nhiệt.

"Người đó là từng là người Lan Hương sắp lấy khi trước nhưng mà nó đã hủy hôn rồi"

Nàng nói đến đây mới thấy hai bàn tay ấy mới buông tha cho cái quai cầm tội nghiệp ấy ra.

"Nói chung là ông đó còn tình cảm với Lan Hương"

"Vậy chị Hương chị có cần yêu anh đó không ạ?"

"Tất nhiên là không rồi, đúng hơn là nó yêu em"

"Dạ..?"

Ái Phương đờ hết cả người khi nghe Tóc Tiên nói thế.

Yêu á? Yêu cô á?.

Không thể nào như thế được nhỉ?.

Sao Tóc Tiên cứ thích trêu cô như thế nhỉ?.

"Chắc chị nhằm rồi đó"

"Chị biết hai người là gì của nhau nên nhóc bớt lo lại đi"

Tiên cốc vào đầu cô một cái rồi quay đi xong dừng lại đôi chút để chỉ cho cô rằng người đàn ông ấy đã đi mất Phương có thể vào.

Cái quai xách ấy lại được cô siết chặt lấy mà hướng vào trong phòng.

"Chị Hương"

Cô đi đến bên bàn làm việc của chị mắt lại chút ý đến đóa hoa đang nằm gọn trong thùng rác nhỏ dưới chân.

Lan Hương ngồi ấy không nói gì chỉ nhìn cô, nhìn xong lại đứng lên.

Vội vàng hôn lấy cô, hai tay của chị cấu lấy lưng cô thật chặt.

"Chị mệt quá à, đi chơi không?"

"Chị làm sếp kiểu gì mà đòi đi chơi hoài vậy?"

"Ưmm, chị mệt"

Chị lớn dựa hẳn cả người vào em nhỏ luôn, giọng nói thì cứ như mấy con mèo đang dụi cả thân vào chân chủ để làm nũng ấy.

"Thì chị cũng phải ăn cơm chứ"

"Hưmmmm"

Đấy, chị lại phát ra mấy âm thanh như con mèo ấy. Phương khẽ cười đôi chút xong lại kéo Lan Hương ra đẩy chị nhẹ xuống cái ghế làm việc, tay cô lại dọn sạch tài liệu văn bản sang một bên.

"Chút chị muốn đi đâu chơi ạ?"

"Đi đâu cũng được"

"Đi công viên nha chị, đi công viên để Happy đi chung nữa"

Chị gật đầu mà ăn phần cơm mà cô chuẩn bị cho, ngồi bên phía đối diện chân của Ái Phương cứ bị vướng vào đóa hoa bên dưới.

"Sao chị lại vứt nó vậy ạ?"

"Đóa hoa á hả? Không thích nên vứt thôi"

Thái độ dững dưng của chị làm cô thêm tò mò mà muốn hỏi thêm.

"Nhưng hoa ở nhà chị có vứt đâu"

"Tao không thích người tặng nên tao cũng không thích nó"

"À ra là vậy"

"Nè"

"Dạ?"

"Nuốt lẹ"

Chị Hương đút phần cơm trên thìa qua cho cô với giọng hệt như các phụ huynh đang đút con ăn vậy.

"Nhanh, chị mỏi"

"Dạ"

Cô cũng ngoan ngoãn làm theo, chị đút thìa nào là ăn thìa đó, cục thịt là nhai nuốt hết cả.

"Chị cứ chăm em như con nít ấy"

"Thì mày là con nít mà"

"Em lớn rồi mà"

"Được cái to thay chứ được gì đâu"

Chị lớn lại trêu em nhỏ nữa đấy. Nhìn vẻ phũng phịu ấy lại khiến chị muốn véo một cái thật đau ở má rồi.

"Đi về thôi"

Chị lấy hết tài liệu mà xếp lại thành một chồng rồi định quay đi để về nhà thì Tóc Tiên đã đứng ngay cửa từ khi nào.

"Ê nhỏ đó đi hợp mày"

"Mày có thể hợp giúp tao mà"

"Lan Hương à, tao không thể"

"Tao cần về nhà, tao nhớ nó lắm rồi"

"Đi đi"

Tiên mệt mỏi mà kéo cô bạn của mình đi để lại cô ở đây.

Ái Phương im lặng mà dọn dẹn mớ đồ đạc mà mình đã bày ra, xong lại ngồi yên trên sofa chờ chị.

Cô thấy trên bàn tiếp khách có bút có giấy nên cô lấy nó lại phía tầm tay của mình mà ngắn ngót từng nét vẽ.

Trong vô định từng nét vẽ ấy được đặt xuống một chút, một ít, từng tí, từng đợt.

Lâu sau vài nét ấy lại ra dáng vóc và cơ mặt khó chìu của chị.

Khi vô thức cô đã vẽ người cô yêu mà cô chẳng hay gì cả. Bức tranh ấy như mọi bước tranh trong bí mật của cô, đi nét xong lại nét nát nó đi y như hủy chứng cứ vậy.

Cô sợ chị sẽ biết đến chúng mất.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com