chap 26
Nàng và chị dành cả ngày ra để tìm cô, chị đến những nơi cả nơi từng tới. Công viên nơi chị với cô hay dẫn Happy đi đến trường học, tất cả mọi nơi chị có thể nghĩ ra được cô đang ở đó.
"Mày nghĩ em ấy có thể ở đâu được?"
"Bar Chanceux"
Tiên từ tốn rít đấy điếu thuốc rồi nhè ra làn khói trắng khi lưng còn đang dựa vào má chị đang ngồi dưới góc cây mà nhìn về phía mặc trời lặng.
Ánh nắng mang màu cam đỏ vàng đấy vẫn chiếu các tia sáng về phía chị nhưng giờ chỉ có chị, một mình chị với trái tim như treo trên giàn giáo, đôi mắt đỏ au phải dùng đến cặp kính râm mà nàng đưa cho để che đi.
"Sao mày lại nghĩ như thế"
"Bởi vì nơi đó là nơi mày gặp nhỏ lần đầu ấy, giời ạ!!"
Điều thuốc đã tàn hết mà không thương tiếc mà nàng lại vứt nó đi, Tiên cố ngẫm lại xem từ sáng đến giờ nàng phải trả lời các câu hỏi vô tri của chị bao nhiêu lần rồi.
Còn chị vẫn cố chấp mà nhắn tin vài tin cho cô dù cho nó có được seen hay là không.
"Đi thôi"
"Mày nghĩ em ấy có yêu tao không?"
"Này nói thật nhé, mày như con giỡ hơi mà cứ cách 5p là hỏi một lần"
"Đi"
Chị đứng lên phủi bụi quang người mà rời đi để mình nàng ở yên nguyên cây bóng mát to kia.
"Yêu vô là vậy đó"
Tiên vứt vội điếu thuốc đang cháy phân nữa xuống sàn cỏ mà đập lên để gập lửa cháy.
Chiếc xe lại bon bon trên cung đường Sài Gòn, khung cửa sổ được hạ xuống cả cánh tay chị đặt trên đó để nhìn ra ngoài.
Thời gian trôi, cung đường cũng sẽ chạy đi chỉ có chị mới sự mệt mỏi mà quận thắc từ nơi con tim đang đập. Lan Hương cứ giấu đôi mắt đỏ nheo ấy nhưng nơi ấy cứ rơi nước mắt mãi.
Tiên vừa lái xe quay sang thấy cô bạn mình thế mà chỉ đưa tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu của chị.
"Mày khóc nữa là mai khỏi đi hợp luôn đó.."
"Thôi nói thẳng ra là mày khóc xấu vãi luôn ấy"
"Má"
Chị gạt đi bàn tay trên đỉnh đầu mình xuống mà tỏ thái độ bực dọc.
Nàng cười rồi lại lái xe tiếp, hết con đường này đến con đường khác, hết đèn đỏ này dừng rồi đến đèn xanh nơi khác. Đến khi chiếc xe dừng hoàng toàn ở một toàn nhà cao năm tầng.
"Ê, để đó mẹ làm cho"
Tóc Tiên kéo ngược chị lại mà xách tới cái bàn ở góc nơi cả hai hay ngồi ở đấy.
"Nhưng.."
"Sếp Bùi à, hãy để mẹ giúp cuộc tình của mày"
"Oi nhưng mà.."
"Ngồi yên đó để tao đi gọi nước cho mày"
Nói xong Tiên để chị ngồi ở đó mà đi mất.
Lan Hương tới giờ vẫn cố chấp mà nhắn tin cho cô dù cho đã hơn 99+ rồi chị vẫn nhắn.
"..."
"Chào tôi muốn...thuê người này cả đêm"
"Ồi, okie đây là số phòng và chìa khóa tôi gửi quý khách nhé"
Tiên cầm chặt cái chìa khóa phòng mà đi về phía ấy, lên lầu cuối dãy, tra vào và mở ra.
"Chị Tiên"
"Mày bất ngờ cái gì? Hửm? Tưởng Lan Hương à"
Khung cảnh này làm cô đang ngồi trên mép giường mà hết cả mình lên, vì cô nghĩ rằng chị đã đến đây chứ.
"Ok, chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn..."
"Tại sao em lại bỏ đi"
"Ờ chị Hương kể cho chị à?"
"Không chị mò sang nhà nó đấy"
"À dạ.."
"Làm sao?"
Tiên vẫn đứng ngay cánh cửa xong giờ nàng lại khoan thai mà đi rót cho mình một ly rượu để nham nhi câu chuyện.
"Dạ tại em cảm thấy mình làm phiền chị ấy"
"Chỉ nhiêu đó mà em bỏ đi hả? Em biết nó yêu em như thế nào không? Nó điên tình lắm rồi đó"
"Em.."
"Cơ thể con người 70% là nước, nhưng của nhỏ Hương chắc là 100% quá nó cứ khóc mãi"
"Chị Hương khóc hả chị?"
"Nó đã khóc từ ngày hôm qua rồi em ạ"
Ái Phương khi nghe bảo là chị khóc mà liền đứng dậy ngay, việc này chỉ làm cho Tiên cười đi đôi chút.
"Một lần nữa nhé? Tại sao em lại rời đi?"
"Tại em yêu chị ấy"
Nói đến đây nước mắt cô lại lăng dài.
"Điều đó khiến em rời đi à?"
"Em, em nói ra điều này chị có đấm em không?"
"Em nghĩ chị bạo lực đến thế à?"
"Dạ, em đã chuốt thuốc làm tình và quay video lại"
Cô vừa nói vừa nhìn nàng, cả hai tay Ái Phương bấu chặt lại với nhau.
"Thật thì chị sẽ không đấm em đâu mà đứa mà chị đấm sẽ là Lan Hương vì nó giám đi bar một mình và nó không rủ chị đi chơi"
"À dạ..?"
Chị và nàng là bạn thân chí cốt ấy, cốt ai nấy hốt.
"Lan Hương cũng yêu em mà"
"Nhưng em không đáng"
Nghe Phương nói đến đây, Tiên chỉ khẽ cười mà cầm lấy điện thoại gỡ đi chiếc ốp bên ngoài khẽ nhắt lấy tấm ảnh photobook trong ấy ra.
"Em thấy bạn này chứ"
Tấm ảnh đó có nàng và một ai đó bên cạnh.
"Chị không biết hai đứa có bằng nhau không, nhưng mà nhìn hai đứa xêm xêm nhau.."
"Lúc mà chị bảo rằng chị yêu bạn ấy, em ấy cũng nói giống em vậy.."
"Nhưng mà tình yêu đâu xuất phát từ giới tính, địa vị, xã hội, ngôn ngữ đâu..nó xuất phát từ trái tim mình, trái tim của hai kẻ lạc lối trong ánh mặt của nhau"
Từng câu từng chữ Tiên vẫn nói một cách thật nhẹ nhàng rồi khẽ xoa mái đầu kia, nàng cũng cười với cô nhẹ thôi.
"Lan Hương nó yêu em lắm đó, em cũng yêu nó mà, sao lại không xứng cơ chứ?"
"Chị Tiên"
"Nó ở cái bàn ngay gốc khuất gần chỗ quầy bar ấy"
Nói đến đó cô đã chạy như bay đi mất rồi.
"Mẹ mày, bố mày gách mày còng lưng luôn Lan Hương ạ"
Nàng tự thì thầm với bản thân tay lại tự rót thêm cho mình ly rượu mới.
Chợt điện thoại Tóc Tiên rung lên nàng nhìn tên trên màn hình mà khẽ cười.
"Sao thế bé?"
"Ưmmm, em..bánh mì, pate, bơ nhớ chị, và cả em nữa"
"Bé chờ chị xíu nha, chị về với bé đây"
Em mèo nhỏ ở nhà nhớ nàng rồi nên nàng phải về thôi.
Tiên đi ngang qua lối thoát hiểm lại thấy hai cái bóng tối đen đang ôm nhau.
"Hạnh phúc nha sếp Bùi, tao về trước..nhóc ở nhà bảo nhớ rồi"
Nàng rời đi để không gian trống trải ấy cho cả hai.
"Mọe mày"
Lan Hương mắng em nhỏ rõ to nhưng giọng vẫn run gãy lên, còn bấu vào vai cô nữa.
"Chị Hương.."
"Em yêu chị được không ạ?"
"Đánh chết bây giờ, giờ còn hỏi à?"
Lan Hương đánh mạng vào vai cô một cái quay lên thấy Ái Phương cười hì hì với chị.
"Mày trêu chị à?"
Vội vàng nắm lấy tay cô mà cắn vào, rồi lại gặm gặm.
"Mèo.."
"Đùa gì mà ác thật ấy"
Chị lớn ôm hai bên má của em nhỏ mà kéo xuống mà hôn lấy, còn cô lại nhẹ nhàng siết hông chị.
"Mày lúc nào cũng muốn trêu chị hết á"
Ái Phương cười ồ lên xong hôn lên đỉnh đầu chỉ như thể đang xoa dịu cho con mèo đang chuẩn bị nổi cấu này.
"Em xin lỗi mà"
Lan Hương đưa gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn cô, Phương lại nhủ lòng mà chạm vào chóp mũi của chị.
*BỤP*
Con mèo kia còn đang tức giận nên đã bụp thêm một cái vào lòng ngực cô.
"Tức lắm hay gì mà đánh em đau thế?"
"Ghét em"
"Ơii không ghét em mà chị Hương"
"Yêu hả?"
Chị buột miệng mà hỏi ra xong cô lại cười rồi gật đầu, em nhỏ này ngại nên đã giấu mặt vào trong làn tóc dài nâu của chi lớn.
"Dạ...yêu chị nhiều"
"Ừm, yêu nhóc"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com