Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

"Vậy mày sẽ nói chuyện này với bố mẹ mày sao đây?"

Ngụm cà phê vừa mới nhập chưa kịp chui tột vào đã phải nhè ra.

"Chuyện gì?"

"Chuyện của mày và Phương"

"Tao không biết phải làm sao nữa? Tao cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến cái hôn ước chết tiệt đó"

Giọng chị khẽ run lên.

"Tao yêu Phương, nhưng tao không thể bảo vệ em ấy được, đến bản thân tao còn lo không xong nữa"

Lan Hương thở dài mà trôi tuột cả cơ thể xuống cái ghế bành nhỏ ở sofa.

"Mọe, ghét thật ấy"

"Mày định làm gì tiếp theo?"

"Thì cứ bình thường thôi, đến đâu thì giải quyết đến đó"

"Mày đang sợ đúng không?"

"Ừm"

Tiên nhìn cô bạn thân của mình mà bất giác thở dài chung.

Bàn tay kia áp lấy má chị mà đẩy cả mái đầu tựa vào vai, xong đầu Tóc Tiên cũng gục lên.

"Khó quá"

"Ừm"

"Phương còn nhỏ quá, tao không muốn bất cứ ai làm tổn thương em ấy nữa"

"Mày sẽ điên tình mất, Lan Hương ạ"

"Chị Hương"

"Chị Tin"

Hai chị lớn đang cảm xúc với các lời nói của mình mà nghe tiếng của hai đứa nhóc kia mà lại cười.

Quay ra sau thấy ngay cầu thang có hai đứa nhỏ cười tươi như ánh ban mai đang chiếu rội vào trong bóng khuất tối tâm nơi các chị.

"Làm sao đây?"

"Hai chị đang nói chuyện gì ạ?"

"Không, hai chị đang nghĩ xem chúng ta nên đi đâu?"

"Đi Mongo Land ạaa"

"Okie"

"Yeah"

Hai đứa nhỏ ôm lấy nhau mà vui vẻ bọn trẻ dễ thân nhau thật ấy, mới vừa hôm qua hôm kia gặp nhau thôi mà giờ quen nhau rồi.

"Đi chọn đồ đi chọn đồ, Phương oi"

Hai chị lớn nhìn hai em nhỏ chạy về phía phòng ngủ mà bất giác cười chung.

"Đúng là trẻ con, thân nhau nhanh thật"

"Trẻ con mà"

"Thôi đi thay đồ"

Chị cũng đứng lên mà lên phòng thay đồ.

Mở cửa ra Lan Hương thấy Ái Phương đứng đó mà tươi cười, thân trên là áo len màu kem bên dưới là quần jeans đen xong ở cổ có chiếc khăn choàng.

"Bé xong rồi"

Còn có găng tay y hệt chân mèo nữa, chị nhìn rồi lại quay mặt sang nơi khác để cười.

"Hửm sao chị cười em"

"Có đâu"

"Chị có cười mà"

"Làm gì có"

Chị nín hẳn đi rồi quay sang cô, lúc này Phương đi lại để nhìn, em nhỏ còn cẩn thận cúi người ngang tầm mắt của chị mà xem xét.

Cô lại tinh nghịch mà hai ngón tay để bên dưới cầm chị bóp nhẹ lấy, cũng hôn lên môi Hương một cái.

"Đó chị cười rồi đó"

"Lắm trò"

Lan Hương đánh nhẹ lên vai cô một cái, xong chị lại bị cô cắn thêm một cái nhẹ vào phần da  đang trễ một mảng vai lớn do chiếc áo sơ mi quá khổ ấy kéo xuống.

"Phương.."

Âm giọng ấy như muốn vỡ vụng khi cô lại chuyển sang vừa cắn vừa mút lấy.

"Để chị yên để chị đi thay đồ nào, hôm qua chưa đủ hả??"

Đến khi trên vai chị lại có thêm một vết cắn nhỏ, cô mới chịu nhè ra.

"Ừm chị thơm"

"Buông chị ra nào"

"Ưmmm.."

"Phương"

Con gấu húi đang xì hết cả mặt xuống mà nhìn chị, Lan Hương đỡ lấy khuôn mặt ấy mà véo lấy cái má tròn trịa kia.

Cô đau ấy, nhưng lại không la lên chỉ nhăn mặt rồi thôi.

"Không đau à?"

"Ưmm nói đau thì chị có buông ra đâu ạaa"

Chị đang định mở miệng ra cười thì chợt có tiếng gõ cửa đồn đập từ phía cánh cửa gỗ phía sau lưng.

"Chuyện gì?"

Tiên không nói gì chỉ đưa cho chị chiếc máy tính bản, ánh mắt chị nhíu lại rồi lại bất ngờ.

"What the fuck?"

Trên màn hình ấy hiện lên tấm hình ở một nơi khuất bóng tối đen nhưng vẫn nhìn rõ đó là chị và cô hôm ở bar.

"Nữ tổng tài trẻ của công ty... có mối quan hệ đồng tính, qua lại với nhân viên quán bar"

"Đủ wow chưa?"

Nàng chỉ đứng ngay trước mặt chị nhưng vẫn cảm thấy lạnh gáy bởi cái nhíu mày đó.

"Mày thấy nó ở đâu vậy?"

"Facebook"

"Má.... thằng chó nào vậy"

"Đã vậy trời, đi lên núi ở cũng không yên nữa má" 

Khi lời Tiên vừa dứt chị đã nhận được thêm một cuộc gọi từ mẹ.

"Mẹ gọi luôn rồi"

"Bắt máy đi"

"Mày điên hả? Tao mà bắt máy là mẹ tao sẽ xả một tràn vào mặt tao đấy"

"Thua luôn"

"Mày về phòng đi"

Nàng gật đầu mà lấy lại cái máy tính bảng mà về phòng, cánh cửa đóng sầm lại như một cú tát đau điếng vào mặt vậy.

Cô ở sau, vòng tay ấy ôm chầm lấy chị.

"Chị Hương"

"Chị không sao đâu"

"Chị này, nếu như..chúng ta chia tay"

Không khí trong căn phòng lại lạnh đến buốt hết cả phổi, cô vẫn ôm chặt lấy chị nhưng sao cô lại nói thế.

"Chị sợ từ 'nếu như' của em lắm đó Phương..."

"Chị sợ sẽ giống như hôm mà em rời đi ấy, chị sợ lắm đó"

Nói đến đây chị như mệt lả mà muốn ngã quỵ xuống nhưng đã có cô, đã có một người giữ chị trong vòng tay.

"Em.."

"Phương à, chị nói thật đó đừng rời xa chị nữa, không chị lại phát điên lên ấy"

"Nếu chị gặp người tốt hơn thì sao ạ?"

Cô hỏi nhưng Lan Hương không vội trả lời, chỉ khẽ cười rồi từ từ nói ra.

"Này chị 35 rồi đó, em nghĩ chị sẽ gặp được ai nữa hả?"

"Em không biết nữa...emm.."

"Nhóc con.."

Chị xoay người lại rồi còn phải cố nín cười vì con gấu bông kia bắt đầu hơi ánh long lanh ở mắt rồi. Ngón tay ấy khẽ lau đi nơi mí mắt dưới như sợ nó sẽ rơi giọt nước nào đó xuống vậy.

"Chị mới phải hỏi em câu đó đấy, này khi chị 50 em chỉ mới 33 thôi đó"

"Chị Hương..."

"Em tốt mà, rất tốt luôn ấy nhóc ạ"

"Em..."

Chị chìa ngón út ra trước mặt cô.

"Hứa với đi, hứa rằng em không rời đi nữa, dù là có chuyện gì đi chăng nữa"

Ái Phương lưỡng lực.

Nhưng Lan Hương nhìn ra được cái lưỡng lực nơi cô mà khẽ cười đi đôi chút, tay kia tìm đến bàn tay của cô gỡ đi cái bao tay.

"Còn chuyện này chị sẽ tự giải quyết..đây là chuyện của người lớn nó không liên quan đến trẻ con"

"Em lớn rồi, em không phải trẻ con"

"Vậy thì hứa đi, hứa đi chị sẽ không bảo em là trẻ con nữa"

Chị đã nói đến thế rồi, cô đàng phải hứa thôi. Hai ngón út đan vào nhau, lời hứa ấy chỉ có chị và cô hay. Chỉ cả hai mà thôi.

"Gấu thúi"

"Hưmmm em tắm rồi màaa"

End chap.
-------------------------------
Tại tuần trc toi bận thi quá nên đăng tuần này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com