chap 7-H
Nói là làm nay chị quyết không về nhà là không về để xem cô ra sao, mà cũng rảnh nên mở camera ở nhà ra xem em bé nhỏ đó đang làm gì.
Ái Phương đang ngồi trên sofa mà chơi chung với mấy con mèo của Tóc Tiên đem qua và cả cục bông Happy nữa.
Trộm vía năm em bé này hòa thuận với nhau.
Điện thoại chị rung lên như vừa nhận được thông báo mở lên thấy nguyên cái icon mắt rưng với cái giọng điệu không nghe mà cũng cảm nhận được sự nũng nịu.
Chị không về ăn cơm à🥺.
Chị định cho em ăn cơm một mình thật à? Ghét quá à.
Cô còn là một đứa nhỏ mà sao mà có thể chê hay khen được chứ.
Không mày tự ăn cơm đi chị bận.
Trên camera có mờ đến đâu cũng thấy được cái vẻ nhíu mày biểu môi của cô. Được thôi không ăn thì Ái Phương đây ăn một mình.
Lại bỏ bữa, chị lúc nào cũng bảo bận hết vậy?
Chị bỏ bữa hoài luôn áh.
"Sao con bé này nó thích mắng người khác quá vậy nè"
Tao đi làm để nuôi tao với mày đó.
Nhìn trên camera thấy mặt cô lại khó chịu hơn.
Ai cần chị nuôi chứ?.
Em đi làm được mà, ơiii ghét quá à.
Chị thấy cô nổi điên mà nói năng lung tung, nhìn vẻ tức giận mà chị lại cảm thấy dễ thương.
"Nhóc con này"
Em không ôm chị ngủ nữa đâu, em thà ôm mấy nhóc này ngủ hơn ôm chị ngủ.
Chị cũng là con mèo của cô mà, một con mèo thơm tho, sạch sẽ nhưng hơi khó ưa, khó chiều thôi cô lại không ôm mà đi ôm mấy con mèo này.
Cũng đơn giản thôi tại lũ mèo ấy thắng Lan Hương ở việc đó là dễ tính chứ không khó như chị.
Mày đừng có tha tụi nó lên giường chị, chị xin đấy. Happy thì được.
Hớ ai lại tha lên giường chị làm gì, em ngủ ngoài đây với tụi nhỏ.
Sau dòng tin nhắn ấy chị nhận được tấm hình với cái hiểu cảm khó chịu kia tay ôm ba con mèo với con Happy trên đầu lại đôi thêm cái nón của áo hoodie.
Bắt giác chị lại cười, cô trẻ con mà. Trẻ con đúng nghĩa luôn ấy, giờ ngoài cái chiều cao to thay ra thì bản mặt thì búng ra sữa với đôi má bầu bĩnh, biểu cảm lúc nào cùng muốn phồng cả một bên má.
Ôi trông yêu chết đi được.
Ngủ đi, chút chị về.
Khi nào chị về ạ?
Một chút.
Một chút là khi nào ạ??.
Tao không biết.
Chị cố sớm để ngủ đi nha, hay chị mệt quá thì ở lại công ty ngủ luôn đi ạ, về chi lại mệt hơn.
Em bé nhỏ này hay mắng chị vậy thôi chứ cũng quý lắm.
Vừa mắng khi nãy xong giờ thì lại xoa.
"Ghét con nhóc này thật"
Chị đã lên thêm một ý tưởng để hành cô cho bỏ ghét đó là chút nữa cở khuya khuya tối tối chị sẽ chạy về điện cho cô liên tục bảo để quên chìa khóa.
Nghĩ là làm không đợi chờ chị sẽ không rep hay seen tin nhắn của cô nữa mà im lặng để đó.
Gần mười một giờ mấy mười hai giờ chị lái xe đi về, vừa hay dừng trước cửa nhà liền thấy ngay một em bé nhỏ đang lấm la lấm lét đi đâu đó.
"Ê mày đi đâu? Quay người lại đi vào trong nhà nhanh lên"
Cô khựng người lại ngay khi bị phát hiện.
"Chị Hương.."
"Vào trong nhanh lên"
Giờ cô có hai sáng kiến đó là một là đi vào nhà hay là đi luôn...
Đi luôn vào trong.
Chị chạy xe vào sân, tiện tay kéo luôn con gấu vừa có ý định trốn nhà đi.
"Mày đi đâu?"
"Em đi ừm..."
"Chị ăn cơm không? Em hâm cho"
"Tao không, mày đi đâu?"
"Em.."
"Nói"
Chị nạt cô một tiếng mà điếng hồn không biết phải làm sao cả hết.
Ái Phương bị chị thu hẹp khoản cách bằng việc đẩy ngã cô trên sofa lấy thân mà đè lên.
"Nói nhanh lên"
"Em.."
"Mày lại trốn chị đi làm ở bar đúng chứ? Mẹ nó mày lì thật đó"
"Chị.."
Cô đang định nói gì đó thì bị chị chặn lại bởi một nụ hôn. Hai cánh tay cô gì chặt lấy bả vai chị.
Tán ra khi đã hết hơi mà lại kéo theo cả sợ chỉ bạc lấp lánh rơi xuống nơi khóe môi của cô.
Vừa kéo ra lại vội sáp vào, chị lại hôn vồ vập hơn mạnh bạo hơn.
Hai cánh tay cô giờ đã ở trên đỉnh đầu bị chị giữ chặt.
"Chị Hương"
"Nay tao phải ăn thịt nuốt trộn mày mới được Phương à"
"Nhưng mà, chị không sợ em sẽ kiện à"
"Mày dám hả?"
Lan Hương nắm lấy tóc của cô mà gật mạnh ra sau.
Hôn từ tốn lên vùng cổ trắng, lăn tăn vài giọt mồ hôi.
"Ah~"
Cô khẽ kêu lên khi chị nhe hai cái răng nanh nhọn của mình ra cắn lấy Phương.
Một con mèo hóa thành một con cáo già vồ lấy con gà.
Vồ lấy miếng mồi ngon trước mắt.
Chị không thể nào làm được nếu một tay giữ một tay làm thế này.
"Yên nào"
"Chị không sợ đi tù à"
"Không, vì mày làm đéo gì có bằng chứng"
Hương gỡ thắc lưng ra ngay sau đó, mắt hướng theo ngón tay cô. Một cái điện thoại đã được dựng ở đó.
"Lại trò này nữa hả?"
Chị nắm chặt lấy cằm cô mà kéo lên đầy mạnh bạo, mắt như trừng lên nhìn vào.
"Hức mày nghĩ tao sợ à? Xin lỗi nha câu trả lời sẽ là không"
Chị cầm lấy thắc lưng mà chói chặt cánh tay cô.
"Chị..."
Trò quay video này chị đã bị cô lừa rồi giờ thì đến Phương, đến chính bản thân người đã đặt máy quay. Lan Hương sau khi khóa chặt con mồi nhỏ của mình xong cũng đứng lên lật chiếc điện thoại ấy lại.
"Mày khờ thật đấy, Phương à"
Hướng về phía sofa, móng tay được sơn phớt màu đỏ nhung dài và nhọn này như một lưỡi dao mà kéo dài từ sườn mặt đến cổ Phương.
Chị bắt đầu lột đi cái áo hoodie rộng của cô, đến chiếc babytee nhỏ màu đen rồi cả cái quần thun dài màu be cũng bị cởi đi mất.
"Chị Hương.."
Giọng cô đã bắt đầu run lên vì sợ thêm cả vì những đường ngón tay đang lướt dọc lấy hai bên đùi thon.
"Sợ à? Sẽ không đau đâu hứa đó"
"Tha em đi mà, em sai rồi"
"Vì?"
Chị bắt đầu nắm lấy mép quần nhỏ chuẩn bị kéo xuống, thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Hửm?"
Lan Hương đang trong cơn vui mà ai lại goin thế này.
"Quản lý à?.."
"Nè thằng quản lý của mày kiếm nè"
Chị tốt lành mà kéo cuộc điện ra mở lao ngoài cho cả cô và chị điều nghe.
Nhưng rồi tiếng vải vóc bị kéo xuống hai tay Hương ôm lấy đùi cô.
"Ái Phương mày đang ở đâu vậy hả?"
"Dạ hưm.."
Cô khẽ cắn lấy môi lưỡi chị bắt đầu với một đường dọc từ trên xuống, cô chết mất nên chỉ vội cắn chặt răng mà nói chuyện tiếp.
"Mày sao đó? Sao chưa đến làm? Hay bà chị kia bao nuôi mày rồi.."
"Mẹ mày sướng thật đó, tao không ngờ chỉ cần gói thuốc thêm cả quay đại một cái clip thôi mà cũng được bao nuôi tận răng"
Ánh mắt cô trở nên sắt hơn khi nghe những lời nói đó từ chiếc điện thoại.
"Anh Khang..nay em hơi...mệt anh cho em...nghỉ nha"
"Nay nói chuyện sao cứ ngắt quản ra vậy, bộ mày đang vờn với bà chị đó à, mẹ mày sướng thế"
"Mày...."
"Quản lý gì như chó rách vậy"
Cô tắt luôn cả cuộc điện thoại mà khẽ hôn nhẹ trên trán cô với đôi môi đã hơi bóng một tí.
"Tiếp thôi nào nhóc con"
"Em xin lỗi, em không có ý muốn hại chị như vậy đâu"
Mắt Phương đẫm nước như chiếc bông bóng mà có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Ê mày đừng có khóc nha, chị không biết gõ người khác đâu mày đừng khóc"
"Hức em xin lỗi không có ý chuốc thuốc chị đâu mà em xin lỗi"
Giờ thì cô khóc rồi nên chị đành ôm lấy.
"Ngoan không khóc mà"
"Em xin lỗi mà"
"Ngoan không sao"
Cô khóc nất trên vai chị, Lan Hương ngoài việc âu yếm vuốt ve cô thì còn phải mặc quần áo lại cho đàng hoàng.
Xong xuôi thì với tay mở cái cần gạt ghế sofa để nó rộng hơn chút để cả hai cùng nằm lên.
"Gấu ngoan"
End chap.
-------------------------------
Okie.
🤗🤗🤗.
Hi vọng sau này tuoi sẽ không bấm vào cái nút xóa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com