chap 9
Lan Hương đang hợp ở phòng làm việc nên cô phải ở ngoài đây thôi tại chị nói cô vào làm chị không tập trung làm việc được.
Như một em bé ngoan cô ôm Happy ngồi trước phòng làm việc.
"Mẹ em không có cho chị vào đó Happy ơi"
Cô bế Happy lên để nó ngồi yên trên đùi của mình.
"Đúng là già mà thêm cái khó nữa"
"Mày bảo ai già? Hả? Có tin là nhịn đói không?"
Chị vừa mới hợp xong vừa định mở cửa gọi cô vào mà lại nghe con gấu bự đó chê mình già.
Ý là chị già thật nhưng đâu có đến nổi đâu.
"Úi"
Cô đang dựa vào cửa mất dà mà ngã ra sau, đầu đập vào chân chị.
"À chị Hương"
Bây giờ ngoài cười ra thì cô có làm được gì nữa đâu chứ tay ôm con Happy tay thì vuốt nhẹ lông nó.
"Ăn dòn bây giờ đó chứ mà chê tao già, đưa Happy đây"
"Hửm?"
Em bé đó ngồi thẳng đây để chề môi rồi nghiên đầu đó.
"Đưa đây"
"Em đang chơi với em ấy mà"
"Đưa đây, mày đừng để chị lặp lại lần thứ ba"
Phương phải đưa cho chị thôi sao giờ, cô không muốn nhin đói đâu.
RẦM.
Một cái đống cửa thật mạnh làm cho cô cảm thấy được cơn gió bây qua.
"Hức ghét chị Hương lắm á, không có ưa chị nổi luôn"
Chị bên trong phòng cũng ngồi bẹp xuống bên cửa mà nghe hết những gì cô nói.
Đứa con nít này đáng yêu quá đi, đáng yêu quá mức luôn.
"Nhóc con"
Lan Hương lại đứng lên vẫn kéo mạnh cánh cửa ra nhưng lần này không thấy cô đâu.
Quay đi xong quay lại chợt nhận được nụ hôn phớt qua từ cô.
"Phương"
"Hì em không có chê chị già đâu mà, nè vui lên đi ạ"
Cô lấy hai ngón tay mà kéo cái chân mày của chị lên lại. Môi cười làm Hương cười theo.
"Mày làm gì vậy?"
"Hửm? Chị vui lên đi, cười nhiều lên"
Một nụ hôn nữa bên má, cô nhóc này quý chị Hương lắm đó.
"Chị có mệt không vậy ạ? Mệt thì em pha trà gừng cho chị nha em pha ngon lắm"
Trái tim của Lan Hương hẳn lại một chút vì lời quan tâm ấy, vì nụ cười nơi đầu môi đó. Chúng nhẹ nhàng và dịu dàng xoa dịu vậy.
"Ừm chị mệt nhưng mà chị không muốn mày pha trà"
"Chứ chị muốn gì ạ? Kem hả? Hay.."
"Ôm chị đi"
Chị luồng hai tay ôm lấy cô cằm thì gác lên vai, Phương cười khẽ mà cũng ôm lại chị tay lướt trên mái tóc đen nhánh kia.
Em nhỏ Ái Phương là con gấu bông lớn của Lan Hương mà, một khi đã ôm rồi thì sẽ giữ trọn lấy chị thật lâu.
Chị Hương chả muốn buôn ra tí nào cả, từ vòng tay ấm ấp của Phương đến cả mùi hương anh đào từ làn da cho đến chút ngọt ngọt động trên tóc.
"Chị làm sao hả? Ai mới cự lộn với chị à?"
Chị không trả lời mà chỉ ôm lấy má cô mà hôn vào môi.
"Không có gì"
Cô cười mà hôn lên má chị một cái xong lại cười tươi hơn.
"Khoan chị quên hỏi bữa giờ? Bố mẹ mày đâu?"
"Em không biết ạ, em ở chung với cô mà cô cũng bỏ đi ròi.."
"Được rồi ngừng tại đây được rồi"
Đứa nhỏ này thương quá đi mất.
"Em chưa kể xong màaa"
"Chị bảo mày ngừng không kể nữa"
Chị đặt ngón chỏ lên ngang môi nhưng con nhóc nghịch ngợm này lại hôn lấy ngón tay ấy.
"Mà mày còn đi học không?"
"Dạ không"
"Tại sao không"
"Dạ tại ờ...ờ..thì..."
"Thôi thôi chị mệt rồi đúng hông? Để em đi pha trà cho chị"
"Được vậy tao cho mày thời gian suy nghĩ đó nếu mày lí giải không hợp lí thì chị sẽ tống mày vào trường lại đó"
Chị khoanh tay mà đi vào phòng làm việc tiếp. Để nguyên em bé gấu m72 đang hoang mang pha trà gừng.
"Hả? Gì chứ chị oii?"
Con gấu nâu kia đang khó hiểu đến biến dạng biểu cảm.
Trà đã xong nhưng lại không dám đem lên cho chị, dành để ngoài cửa.
Cô gõ nhẹ vào cửa với hi vọng chị sẽ mở cửa ra.
"Đem vào, không có gõ cửa"
Chưa bao giờ cô lại muốn đánh lộn với chị ngay bây giờ nhưng thôi khối bẻ gãy sừng trâu không có muốn đánh lộn với khối loãng xương kia.
"Chị"
"Để đó"
Chị đang ôm Happy ngồi trên ghế tay di trên laptop. Định quay sang nói cảm ơn thì chả thấy đâu.
"Nay nhỏ này nhanh vậy"
"Hời gấu con"
Chị nhập môi ly trà gừng đó một chút cho ấm người. Thả trôi cả cơ thể để mặc công việc đang dang dỡ mà thở dài ra, người dựa hết vào ghế.
"Mày bao nuôi hả Hương?"
Câu nói của Tóc Tiên giờ lại vang trong đầu chị, thì cũng không phải là bao nuôi mà là chị bị ép, Lan Hương nghĩ tí thì cũng không thấy bị ép lắm.
Lấy điện thoại xem con gấu đó đang làm gì, mở lên chỉ thấy em bé ấy ngồi co ro trên sofa mà bấm điện thoại.
"Rồi nói xấu hay cái gì đây?"
Lẵng lặng chị rời khỏi phòng mà đi xuống nhà nhìn con gấu đó kìa trông thương không cơ chứ, co ro như thể vừa bị la cho một trận vậy.
"Chị cần nói chuyện"
"Em..em không đi học nữa đâu, nếu em đi học thì sẽ phiền cho chị lắm"
"Mày..trẻ con"
Chị búng vào trán cô một cái đau điếng cả người.
"Ừm mày có biết là nếu mày có biện hộ hợp lí hay không thì mày cũng sẽ bị tống vào trường"
"Chị Hương.."
"Không nhưng, không chị ơi chị à, càng không chồng đối, nghe rõ"
Chị nói xong cũng búng trán cô thêm cái nữa rồi mới đi lên phòng làm việc lại.
"Bộ ai già là cũng khó vậy hả trời?"
"Một từ già nữa là mày khỏi ăn cơm luôn nha"
End chap.
-------------------------------
À dạ thì chuyện là chap 10 tuôi viết xong đọc lại thấy ấy quá nên tuoi đang viết lại đó, nên các mom thông cảm nhaaa.
Cảm ơn các mom nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com