Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ký Ức Cũ


Tiếng cửa phòng khép lại phía sau, phát ra âm thanh khô khốc. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn đá lạnh. Không khí đặc quánh, như muốn bóp nghẹt hơi thở.

North ngồi gục bên góc giường. Mái tóc ướt dính bết vào trán, áo sơ mi xộc xệch vương mùi rượu từ bữa tiệc chưa kịp rửa sạch. Trên cổ tay cậu vẫn còn vết bầm tím – dấu tay của người đàn ông đã túm lấy cậu giữa bữa tiệc và thô bạo lôi đi trước ánh mắt sững sờ của bao người.

Cạch.
Cánh cửa mở ra lần nữa. Tiếng giày da vang lên từng nhịp lạnh lẽo. Johan bước vào, vóc dáng cao lớn phủ bóng xuống North. Hắn mặc một bộ âu phục đen vừa vặn, nhưng vạt áo đã nhàu, cổ áo lật lên, gợi cảm giác lộn xộn không thường thấy ở một ông trùm khét tiếng.

“Ba năm.” – Giọng hắn trầm, khàn và sắc như dao – “Mày nghĩ mày có thể trở về như chưa có chuyện gì xảy ra à?”

North không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ ngẩng lên. Đôi mắt màu tro không ánh lệ, nhưng sâu thẳm là cả biển gió đang gào thét.

Johan bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng như một sự sỉ nhục.
“Câm rồi sao? Trước kia mày nói nhiều lắm mà… Suốt ngày líu ríu bên tai tao như con mèo nhỏ.”
Hắn bước tới, cúi người xuống. Bàn tay thô ráp nâng cằm North lên, siết chặt.

“Không một lời giải thích? Không một câu xin lỗi? Hay là mày thấy mình đúng đắn khi phản bội tao?”

North vẫn im lặng. Hơi thở cậu run nhẹ, không vì sợ… mà vì lạnh.

“Tao lẽ ra nên giết mày ngay đêm đó.”

“Vậy sao anh không làm?” – Cuối cùng, North cất lời. Giọng cậu nhỏ, nhưng từng từ như dao cứa vào tim Johan.

Johan khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm North như thể muốn tìm trong đôi mắt đó một chút ăn năn… nhưng không thấy gì. Chỉ có bình thản. Tĩnh lặng.

Hắn buông tay, đẩy mạnh khiến North ngã bật ra sàn.
“Đừng nghĩ mày có thể giở lại mấy trò câm lặng đó với tao. Ở đây, không ai cứu được mày nữa đâu, North.”

Johan quay người, sắp bước ra, nhưng rồi dừng lại trước cánh cửa.
Giọng hắn vọng lại, khàn đặc:

“Tao từng tin mày. Hơn cả bản thân tao.”

Cánh cửa đóng sập lại.

---

Căn phòng tối dần. North nằm lặng trên nền gạch lạnh. Cậu nhắm mắt, để ký ức ùa về…

---

…Nhiều năm trước…

Mưa tầm tã. Đêm đó, cậu bé North nằm co ro bên vệ đường, người đầy máu sau một tai nạn xe máy. Không ai dừng lại… cho đến khi một chiếc xe đen trờ tới.

Kính xe hạ xuống. Một người đàn ông trẻ nhìn ra, ánh mắt lạnh băng. Nhưng rồi, hắn ra hiệu cho tài xế dừng xe.

“Cậu còn sống không?” – Giọng hắn cộc cằn.

North không trả lời. Cậu chỉ ngước lên, run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người lạ cúi xuống, cởi áo khoác cho mình.

“Lên xe đi. Trước khi mưa giết cậu.”

North được đưa về biệt thự Johan. Một không gian xa lạ, lạnh lẽo… nhưng kỳ lạ thay, lại là nơi đầu tiên cậu được chăm sóc.

“Đây là phòng cậu. Không được phép bước vào khu vực phía tây.” – Johan nói sau khi dẫn North vào.

North gật đầu, nhưng trước khi hắn quay đi, cậu níu tay áo hắn.
“Cảm ơn anh…”

Johan chỉ liếc cậu một cái, rồi lạnh lùng bước đi.

Ngày tháng trôi qua, North quen với cuộc sống ở biệt thự. Cậu học cách làm việc, học bắn súng, học tiếng Ý – tất cả do Johan ép buộc. Nhưng cũng chính Johan là người dạy cậu nấu mì lần đầu, người mua cho cậu chiếc áo hoodie đầu tiên, người từng cười – dù chỉ một lần – khi thấy cậu suýt té lúc lau sàn.

Có một lần, North bị sốt. Cậu mê man suốt ba ngày. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu thấy chính là Johan ngồi ngủ gục bên giường, tay vẫn cầm khăn ấm.
“Anh… ở đây cả ba ngày?”
“…Ngủ tiếp đi, đồ phiền phức.”

Cậu đã nghĩ… tình yêu cũng có thể sinh ra từ những điều nhỏ bé như vậy.

---

Trở về hiện tại, nước mắt lăn dài bên má North. Cậu đưa tay lên, lau khẽ.

“Xin lỗi… vì em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.”

---

(Hết chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com