Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tra Tấn Tinh Thần

North thức dậy khi cơn đau đầu ùa về như sóng dữ. Ánh sáng mờ ảo từ đèn báo camera hắt lên từ trên trần nhà. Cậu đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Một buổi sáng u ám, không nắng, không gió. Cả thế giới bên ngoài như đang ngủ quên, như thể chỉ có cậu tồn tại trong cái không gian tối tăm này.

Bước chân cậu nặng nề, như thể cả cơ thể và tâm hồn đều bị giam giữ trong một chiếc lồng không thể thoát ra.

Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

North quay lại, tim đập mạnh. Cậu biết, người đứng ngoài không phải ai khác ngoài Johan. Đôi tay run lên, nhưng cậu chỉ im lặng. Cậu không có gì để nói với hắn nữa.

Cánh cửa mở. Johan bước vào, đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng giá. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Không có một lời an ủi, không có sự quan tâm, chỉ có cái nhìn lạnh lùng.

"Đứng dậy." – Giọng hắn trầm, không có chút cảm xúc.

North ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức lực để phản kháng. Cậu đứng lên, đôi chân run rẩy.

Johan đi đến gần cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt mệt mỏi ấy. "Mày tưởng mọi chuyện kết thúc rồi sao?" – Hắn giọng điệu khinh miệt, tay vươn ra kéo cằm cậu lên. – "Còn lâu."

Một tiếng cười lạnh. Hắn quay lưng, bước tới chiếc bàn dài, lấy ra một cuốn sổ da màu đen. "Mày sẽ phải nhớ lại mọi thứ. Mọi thứ từ lúc gặp tao."

North chỉ biết im lặng. Mặc dù trong lòng cậu, những ký ức đớn đau cứ trào dâng, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Những ngày tháng bên Johan, những nụ hôn ngọt ngào, những lời hứa không bao giờ rời xa… tất cả giờ chỉ còn lại là vết thương sâu hoắm trong lòng cậu.

Johan mở sổ, vứt lên bàn một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh họ chụp chung ngày đầu tiên cậu đến biệt thự, khi còn vui vẻ, hạnh phúc. Cậu nhìn vào bức ảnh, nhớ lại cảm giác ấm áp khi ấy, nhưng giờ lại chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn.

"Nhìn kĩ vào nó." – Johan cười khẩy – "Mày sẽ không bao giờ có được lại thứ này nữa."

North nuốt nước mắt, không dám nhìn vào mắt Johan. Mỗi lời nói của hắn như một nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu biết, hắn đang cố giày vò tinh thần cậu.

"Em đã từng hứa với tôi." – Johan nói, giọng hắn trầm xuống, như có chút gì đó đau đớn – "Nhưng mày lại phản bội tao. Mày nghĩ mày có thể rời đi một cách dễ dàng sao?"

Hắn đặt tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào North. "Mày sẽ phải trả giá. Không phải bằng cách chết, mà bằng cách sống, sống trong những đau đớn mà mày đã gây ra cho tao."

North nghẹn ngào, không nói gì. Cậu chỉ muốn tất cả chấm dứt, nhưng cậu không thể.

Johan tiến lại gần hơn, nhìn vào mặt cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Cảm giác thế nào, khi thấy tao đau đớn, North? Khi tao biết được sự thật, rằng chính mày là kẻ đã hại tao?" – Hắn gần như gào lên, nhưng giọng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo.

North không dám nói. Cậu cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Không phải vì sợ hãi, mà vì đau đớn. Cậu đau vì chính những gì đã làm với Johan, đau vì những gì cậu đã mất. Nhưng không thể giải thích, không thể nói ra.

Johan bước đến, vỗ tay vào tấm ảnh trên bàn, như một cái kết. "Nhìn cái này đi, rồi mày sẽ hiểu. Tại sao tao không thể tha thứ cho mày."

Hắn rời đi một lúc rồi quay lại với một cuốn sổ khác. "Đây là nhật ký của mày," – hắn nói, mắt đầy sự khinh bỉ. – "Từ ngày mày bắt đầu làm việc cho Jon, cho đến ngày mày phản bội tao. Mày sẽ đọc nó. Mỗi ngày, tao sẽ cho mày một chút ký ức, một chút tra tấn tinh thần. Và khi mày không còn nhớ gì, khi mày không còn biết mình là ai nữa, lúc đó… tao sẽ xem mày đã trả giá đủ hay chưa."

North chỉ biết gật đầu, mắt vẫn không rời sổ tay. Cậu muốn hết mọi chuyện này, nhưng không thể. Không thể thoát khỏi Johan, không thể thoát khỏi chính mình.

Johan nhìn cậu lần cuối, cười lạnh rồi quay lưng đi. "Chỉ khi nào mày trả giá đủ, khi nào mày hiểu được những gì mình đã làm, lúc đó mày mới có thể ra đi."

Cánh cửa lại đóng sầm lại. Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, và chỉ còn lại những âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường, những bước chân xa dần của Johan trong đầu North. Những lời nói của hắn vẫn văng vẳng, day dứt trong tâm trí cậu. Mỗi lời nói ấy đều như một vết dao cắt vào trái tim, nhưng cậu không thể phản kháng.

[ Hết Chap 9 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com