Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love in the forest


[Anh hùng cứu mỹ nhân...]

Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ... Từ từ, dừng, hình như nhầm kịch bản rồi. Câu chuyện này cũng có liên quan tới chiếc khăn đỏ, nhưng không phải là của một cô bé đâu...

Ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc xa xôi nào đó, trong một ngôi làng nho nhỏ, có một cậu bé tên là Akaso Mamoru. Trên cổ cậu bé có một nốt ruồi son, công thêm với cái tên có màu đỏ nữa, nên lúc nào cậu cũng bị bạn bè trêu chọc, gọi là nhóc 'Đỏ'.

Đã vậy thì sao chứ, Mamoru cũng đâu phải dễ bị bắt nạt, cậu bé chỉ hơi hiền lành và ngây ngô chút thôi. Mà thật ra, cái tên 'nhóc Đỏ' cũng hay mà. Thế là cậu bảo mẹ, may cho mình một chiếc khăn màu đỏ, đeo lên cổ. Một phần để che cái mụn ruồi đi, một phần cũng vì là thích nữa.

Một ngày nọ, Mamoru được mẹ nhờ đi đưa cháo cho bà ngoại ở bên kia khu rừng. Nói là nhờ, nhưng Mamoru cũng xung phong đi giúp mẹ mà. Mẹ cậu hôm nay bận lắm, phải lên thị trấn đổi đồ ở chợ phiên xa ơi là xa. Mamoru là một đứa trẻ ngoan, cậu bảo với mẹ là hãy yên tâm, con sẽ thay mẹ đi thăm bà ngoại hôm nay.

Và thế là tay xách nách mang, một nải một giỏ đựng đồ ăn, Mamoru bắt đầu hành trình đến nhà bà ngoại.

Mẹ Akaso rất lo lắng cho con trai mình nhưng bà đâu biết rằng, thỉnh thoảng Mamoru vẫn hay lén vào rừng chơi mà, nên đường đi lại ít nhiều cậu cũng thông thạo chút ít.

Tung tăng trên đường rừng mát lạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống làm không gian trở nên lung linh. Những chú ve kêu râm ran đầu hạ, tiếng xào xạc của những bụi cây. Mọi thứ thật đẹp quá đi...

ĐOÀNG...

Một tiếng súng vang lên, chim chóc bay loạn xạ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng thơ mộng nơi đây. Mamoru hốt hoảng nấp vào một góc. Là tiếng súng của gã thợ săn. Hắn ta đang đi săn thứ gì ở trong khu rừng sao. Gì thì dù, cũng không được để lộ ra mình ở đây... Lỡ như...

Xoạt...

'C... chết rồi...'

"Ơ... bé con, sao lại ở chỗ này?"

"Cháu... cháu... đi đưa đồ..."

"Vậy à? Cháu đi đưa đồ cho ai thế?"

"Cháu đi... đến nhà bà..."

Nhìn cậu nhóc run rẩy, thu mình ngồi tựa vào gốc cây, gã thợ săn nổi máu ác ôn, muốn một ngụm nuốt gọn miếng thịt mơn mởn tươi ngon này vào bụng.

'Thôi thì, không săn được con sói kia thì có nhóc này thế vào chắc cũng được giá đấy."

Hắn đắc ý với những suy nghĩ đốn mạt của mình rồi nở nụ cười có phần ghê rợn, thay vì đỡ Mamoru lên thì hắn lại quỳ xuống bên cạnh cậu, vươn đôi tay vẫn còn vương mùi thuốc súng tới, định vô hiệu hoá cậu nhóc mong manh.

"Ông... ông định làm gì vậy... Không được..."

"Nào, ngoan nào thỏ con, ta hứa sẽ nhẹ nhàng..."

"Không... không được...ÁH... ưm..."

Cậu nhóc run rẩy, bật ra tiếng hét bất lực trước kẻ lực lưỡng phía trên. Hắn nhanh tay bịt miệng cậu lại, thì thầm.

"Nào bé ngoan, cháu mà không ngoan sẽ bị sói ăn thịt đấy..."

Mắt cậu trợn tròn, nhìn hắn chằm chằm, tiêu cự của cậu dần chuyển đến một bóng hình to lớn phía sau lưng gã thợ săn.

Tiếng móng vuốt sắc nhọn chém vào da thịt, tiếng hét thất thanh vì đau đớn của gã thợ săn, tiếng gầm gừ của con sói đang chắn trước mặt Mamoru. Chưa bao giờ, khu rừng lại ầm ỹ đến thế này.


[yêu thương để đó...]

Gã thợ săn lê lết ra xa với tấm lưng bê bết máu, để lại Mamoru bé nhỏ với một con sói to gấp nhiều lần một cậu nhóc 13 tuổi. Cậu cứ như vậy, mở to mắt nhìn về phía con vật to lớn màu xám. Bộ lông vì trận chiến vừa nãy mà xù lên, móng vuốt chi trước phải còn vương máu tanh của gã thợ săn vừa định tấn công cậu. Một mảng lông trên bắp chi trước trái bết lại vì máu. Tiếng súng ban nãy, viên đạn đó đã kịp làm tổn thương anh sói mất rồi.

Đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu giao với ánh mắt hiếu kỳ màu hổ phách của sói xám. Anh cảm thấy cũng thật kỳ lạ, sao có người có thể nhìn thấy anh mà không hét lên bỏ chạy, cũng không có ý định làm tổn thương anh.

Mamoru chậm rãi ngồi dậy, thận trọng đưa bàn tay bé nhỏ ra, chạm vào bàn chân bên phải bị thương của sói xám. Sói xám nhất thời muốn thu mình lại, nhưng không đành, sẽ doạ con người bé nhỏ trước mặt sợ chạy mất.

'Bàn tay ấy... ấm áp quá...'

"Sói xám à, anh cũng bị người ta bắt nạt sao?"

Bàn tay nhỏ bé, hơi ấm cuốn quýt, tưởng như vô thưởng vô phạt, mà lại bằng cách nào đó, xoa dịu trái tim cô đơn cằn cỗi của sói xám.

Rụt rè chạm tay vào gần vết thương, cảm thấy vết rách có chút nóng lên rồi, Mamoru lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.

"Vết thương đau lắm, đúng không? Em... ra dòng suối lấy nước về rửa vết thương cho anh... nhé..."

Nói rồi, cậu lồm cồm bò dậy, chạy tới dòng suối trong vắt đang chảy róc rách gần đó.

Cậu không biết tại sao, mình lại không sợ sói xám. So với tên thợ săn, anh đã cứu cậu mà. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy dịu dàng đó, bất giác làm tim cậu rung lỗi mất một nhịp. Chạy ra bờ suối lấy nước về đúng là mục đích của cậu, nhưng nhịp tim lại rảo bước đi trước khi Mamoru nhận ra mình chẳng có gì trong tay để mang nước về hết.

Nhìn cậu nhóc loay hoay bên bờ suối tìm vật đựng, khoé miệng sói xám khẽ cong lên. Nhìn chiếc khăn đỏ bay lơ thơ quanh cổ cậu, sói xám chưa bao giờ nhận ra, mình lại thích màu đỏ đến thế.

Chậm rãi từng bước về phía cậu bé, sói xám đưa chiếc chân bị thương ra, như muốn nói 'hãy rửa vết thương giúp tôi nhé', Mamoru ấp úng gật gật đầu.

Dòng nước mát lành, đôi bàn tay bé nhỏ ấm áp, đong nước như mang một cảm xúc gì đó len lỏi, chảy vào trái tim của cả hai. Gió thổi từng làn mát lạnh, vỗ về hai tâm hồn mong manh.

Tháo chiếc khăn ở cổ xuống, Mamoru băng bó vết thương lại cho sói xám. Loay hoay một hồi, trái tim của sói xám cũng bị cuốn chặt bởi chiếc khăn, bởi nụ cười như nắng mai của ai đó mất rồi.

Mamoru thu vén những thứ chưa bị dập nát, cho vào giỏ. Cậu ngại ngùng, để lại một gói thịt ba chỉ thật ngon lại cho sói xám.

"Đây... là quà cảm ơn... cảm ơn anh đã giúp em... Em đi nhé, nhớ nghỉ ngơi hồi phục cho tốt nha..."

Bước đi tiếp tới bìa rừng bên kia, Mamoru đâu hay biết rằng bóng của sói xám vẫn theo sát, bảo vệ cậu lúc đi lúc về.

Từ đó về sau, mỗi lần Mamoru đi thăm bà, cậu luôn lén mang theo một chút thịt hoặc trái cây đến để cạnh bìa rừng, gửi cho sói xám tốt bụng. Mỗi lần Mamoru đi qua rừng, là lại có một chàng sói lặng lẽ đi theo, bảo vệ cậu.

Đã có lúc, sói xám từng nghĩ, sao mình lại đem lòng yêu thương một con người được chứ. Những khác biệt bên ngoài, liệu có làm cậu cảm thấy sợ hãi rồi sẽ xa lánh anh? Bất an thì bất an là vậy, nhưng anh không thể ngừng thương nhớ bóng hình hoạt bát ấy được.

'Thương thì thương thôi chứ đâu cần lý do...'

Đã có lúc, Mamoru tự hỏi tại sao mình lại rung động với sói xam. Câu hỏi to lớn hơn là tại sao tim mình lại có thể hẫng một nhịp với một chú sói cơ chứ... Chẳng lẽ, vì một lần được cứu khỏi móng vuốt kẻ thủ ác mà cậu lại yếu lòng hay sao.

Lại nói chuyện đó, đồng loại như gã thợ săn mà hắn còn đang tâm ra tay với cậu, nữa là sói...

Mà, biết mặt đâu chắc đã tỏ lòng. Sói xám đã âm thầm bảo vệ Mamoru từ lúc đó tới tận bây giờ, cũng đã nhiều năm lắm đấy. Nhà bà ngoại cũng không còn bị thú hoang quấy rầy nữa.

Chẳng lẽ tình cảm, cứ như vậy mà từ từ bén rễ hay sao...

Phải nói sao bây giờ, cái đoạn tình cảm này...


[cho tới khi chúng ta nhận ra...]

Hôm nay, con đường tới nhà bà không có những tiếng 'grừ' nhẹ xua rắn rết cho cậu. Ngoài sự im lặng khác thường này thì khu rừng vẫn xanh, chim chóc vẫn líu lo trên cành cây như mọi ngày.

Cộc... Cộc...

"Mamoru đấy à? Vào nhà đi cháu!"

Mamoru mở cửa vào ngồi nhà gỗ nhỏ xinh, ngôi nhà hôm nay sạch bong sáng bóng. Ngay cả chiếc đèn dầu nhỏ trên cao trước chỉ còn hiu hắt chút ánh sáng do sắp cạn dầu, giờ sáng bừng lên, như được tiếp thêm nhựa sống vậy.

Bà ngoại hôm nay trông cũng khoẻ hơn, tâm trạng có lẽ đang rất vui nữa. Hướng về phía đứa cháu ngoại đáng yêu, bà vẫy vẫy tay.

"Mamoru, vào đây ngồi nói chuyện với bà nào!"

"Hôm nay có gì đặc biệt mà bà vui vậy ạ?"

"Bà kể cháu nghe nhé. Hôm nay, có một đứa trẻ tốt bụng đến thăm bà đó. Cậu trai ấy còn giúp bà làm việc nhà, còn đổ dầu vào đèn giúp bà nữa. Bà định mời cậu ấy ở lại ăn tối nhưng cậu ấy lại có việc mất rồi..."

Chậm rãi hớp một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh của Ngoại như tiếc rằng mình không thể nhớ hết về đứa trẻ tốt bụng kia để kể cho cháu trai mình.

"Quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà... Ta ước gì hai đứa có thể gặp nhau..."

Mamoru cười, cố hình dung ra con người 'tốt bụng' mà Ngoại kể.

"Bà à, bà đừng tuỳ tiện mở cửa cho người lạ như vậy chứ. Nhỡ chẳng may bị sói..."

Nhắc tới đó, Mamoru rơi vào trầm tư.

"Mamoru? Cháu nói gì vậy?"

"À, không có gì đâu ạ! Cháu vui vì bà có thêm một người bạn mới."

Cậu trầm ngâm... quả nhiên, định kiến không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Giọng nói từ tốn của bà đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đầy trăn trở.

"Là sói thì sao nhỉ? Sói không nhất thiết lúc nào cũng xấu, mà con người cũng đâu phải lúc nào cũng tốt đâu..."

Cậu ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Ngoại.

"Không ai tốt hoàn toàn, cũng chẳng ai xấu hoàn toàn cả Mamoru ạ. Bà tin, cháu sẽ luôn có thể sáng suốt đưa ra lựa chọn riêng của mình mà!"

Mamoru vặn vẹo cốc nước trên tay một cách sốt ruột. Cậu cũng chẳng biết mình đang sốt ruột vì điều gì nữa...

"À, Mamoru này, đứa trẻ đó, nhờ ta chuyển cho cháu thứ này đó"

Nhận lấy bọc giấy từ Ngoại, cậu mở nó ra, bên trong chỉ có chiếc khăn đỏ.

'Có lẽ nào...'

"Cháu đi ra đây một chút ạ!"

Nói vọng lại một tiếng, Mamoru hớt hải chạy ra khỏi nhà. Trong đầu cậu. giờ văng vẳng điển tích xưa cũ của ngôi làng. Điển tích về một vị thần rừng thường đội lốt các loài vật, khi thì yếu đuối cần chở che, khi thì oai dũng để có thể che trở cho vạn vật. Và vị thần ấy, đã dõi theo và bảo vệ cho ngôi làng và khu rừng, cũng từ rất lâu rồi...


[và họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau...]

Hướng về phía khu rừng mà chạy, Mamoru biết, nếu không biết được tường tận mọi chuyện, biết được vì sao con tim mình lại rộn ràng khi thấy chiếc khăn đỏ được gấp gọn gàng trong gói, thì cậu chắc chắn sẽ không ngủ nổi vì bồn chồn mất.

Nương theo tiếng nước chảy của dòng sông, cậu chạy ngược về phía thượng nguồn, nơi có con suối nhỏ khi ấy. Cho. đến khi dòng suối đã ở ngay trước mặt, bóng hình ai kia vẫn không thấy đâu. Dù là hình ảnh của một con người, hay ảo ảnh của một con sói, cũng không có.

Những chiếc lá xào xạc vì gió thổi, ẩn trong đó có tiếng đọng trong bụi cây. Mamoru tiến lại gần bụi cây phát ra tiếng động đó, đưa tay vạch bụi cây um tùm đó ra. Đằng sau đó, không có sói xám nào như cậu thầm mong, chỉ có một con rắn hổ mang đang nằm phủ phục chờ mồi.

Mamoru giật mình, ngã ngửa ra đằng sau, chỉ biết giật lùi để tránh ra xa khỏi tầm tấn công của con rắn.

"Không... không được... cứu em với... anh ơi..."

Mắt Mamoru nhắm chặt lại khi con rắn hổ mang lấy đà xông đến tấn công cậu. Một tiếng 'bốp' vang lên, con rắn bị hất đi, va vào thân cây ở xa, rồi chẳng còn động đậy nữa.

Tiếng bước chân đạp trên thảm cỏ, càng ngày càng đến gần. Mamoru run run mở mắt. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông cao lớn, nhìn trông cũng giống con người bình thường, chỉ trừ có đôi tai trên đầu và chiếc đuôi xám sau lưng là có chút... bất thường.

Đôi mắt hổ phách, là đôi mắt ấy đã nối chặt định mệnh hai người từ cái chạm mắt đầu tiên.

...

Trải rộng trước mặt bây giờ là nơi biển và trời tiếp ráp. Mamoru không hiểu tại sao mình lại đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cáo chót vót, bên trên hẳn khu rừng này nữa. Tất cả còn lại trong trí nhớ là hõm cổ săn chắc của người đó, gió lướt qua đôi má mềm và cả thân người nhẹ bẫng như đang bay.

"Đây là nơi tôi thích nhất..."

Giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên, cậu nghe thấy một giọng nói đẹp đến vậy. Âm vực trầm ấm như vọng ra từ đại ngàn cổ xưa, ngữ điệu lại nhẹ nhàng như nắng ấm nhảy nhót trên lá xanh. Đây, cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng của anh.

"Và em là con người đầu tiên lên đây cùng tôi đấy..."

Nhìn vẻ mặt không biến sắc nói ra những lời như thổ lộ, cậu thoáng chốc nổi lòng tham, muốn trêu chọc anh một chút. Cái sự thật rằng cậu đang ngồi cạnh và dám cả gan trêu chọc một vị thần, dường như chẳng làm cậu sợ hãi.

"Vậy, đã có loài vật nào khác được anh đưa lên đây rồi sao?"

Vị thần bên cạnh chẳng có vẻ gì là suy suyển với câu bông đùa của cậu, anh quay sang nhìn cậu bé bên cạnh bằng ánh mắt chân thành nhất. Ánh sáng chớm hoàng hôn hắn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Trong nhất thời, cậu bé ngây thơ nghịch ngợm bị vẻ đẹp vô thực trước mặt quyến rũ đến ngây người, tim khẽ rung lên một tiếng hoan hỷ,

"Không, em là sinh vật đầu tiên ngồi cùng tôi tại nơi này, và cũng là sinh vật đầu tiên mà tôi yêu"

Nhận được lời thú nhận tình cảm bất ngờ thế này, Mamoru chợt không biết phản ứng sao cho phải. Bàn tay nhỏ mon men tìm tới bàn tay to lớn chai sạn, khẽ nắm lấy, siết chặt.

"Em... chắc cũng là... thương anh..."

Gió to nổi lên, thổi tung những chiếc lá. Chiếc khăn đỏ trên cổ Mamoru tuột ra, phủ lên hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Một ánh sáng chói mắt loé lên, chiếc khăn co lại, biến thành hai cái nhẫn trên tay hai người. Trước khi biến mất hẳn, nhìn chiếc khăn chỉ còn mỏng manh như sợi tơ hồng, gắn kết mối lương duyên.

"Cái này... là sao thế ạ?"

"Chẳng phải, con người khi yêu nhau, đều đeo thứ giống như thế này cho người mình yêu hay sao?"

Câu hỏi đáng yêu của anh làm cậu bật cười khanh khách.

Nhìn con người đang cười bên cạnh, anh lại bất lực, rơi càng ngày càng sâu vào tình yêu với ai đó mất rồi.

+++

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần rừng, đem lòng yêu một con người. Từ đó, ngôi làng mà người đó sống luôn được bảo vê, và hai người sống hạnh phúc bên nhau"

Nhìn những đứa nhóc trước mặt mắt sáng bừng lên với câu chuyện cậu kể, Mamoru có chút hồi tưởng lại bản thân hồi nhỏ. Quả nhiên, đứa trẻ nào cũng thích chuyện cổ tích nhỉ.

"Woaaaa... chuyện hay quá thầy ơi!!! Thầy kể tiếp đi thầy..."

"Thầy ơi, cuối cùng họ có kết hôn với nhau không ạ?"

"Em bé! Tớ chắc chắn là họ có em bé! Và em bé sau này lớn lên sẽ trở thành thần rừng!"

"Ahh!! Bạn ấy nói đúng không thầy? Thầy kể tiếp chuyện đi thầy!!"

"Đúng đó thầy ơi! Thầy kể tiếp đi mà!!!"

Lũ trẻ nhao nhao đòi cậu kể tiếp câu chuyện đến bây giờ cậu cũng chưa biết hồi kết. Cười trừ xoa đầu tụi nhóc, an ủi một cách thành thật.

"Thầy cũng chưa biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nữa. Khi nào biết, thầy sẽ kể tiếp cho các bé nghe được không nào? Còn bây giờ thì chúng ta tan lớp thôi, tới giờ về nhà rồi!"

Đi qua nhà thăm mẹ và bà ngoại, hai người lại đưa cho cậu cầm về rất nhiều đồ ăn ngon. Tay xách một giỏ to tiến vào trong khu rừng, hướng về phía người đàn ông đang yên lặng đứng đợi mình. Anh tiến lại, xách bớt đồ cho cậu, đặt lên đôi má hồng một nụ hôn.

"Mừng em đã về"

Cậu nở nụ cười thật tươi với anh, đung đưa cánh tay rồi hỏi.

"Anh nè, có khi nào, chúng mình sẽ có con không?"

Đôi tai sói trên đầu khẽ rung lên, chiếc đuôi xù cũng bỗng chốc dựng thẳng.

"Em muốn không?"

"À... ừ thì... hôm nay... em được học sinh hỏi..."

Nhấc bổng người yêu lên vai, ba bước nhảy anh đã đưa cả hai về ngồi nhà trên cây của hai người. Đặt cậu xuống chiếc đệm lông ngỗng mềm mại, bóng hình to lớn của anh phủ trọn vẹn lên thân hình của cậu.

"Mình, có bé con đi..."

Không gian trong khu rừng lại một lần nữa, thật là náo nhiệt.

Và thế là, họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

End... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com