Chap 2
Thời tiết đã bước vào những ngày cuối thu...Kwon Yuri một mình dạo bước trên con đường trải đầy lá thường xuân đã vàng úa. Cậu vừa đi vừa cười một cách ngốc nghếch nhưng vẫn hiện lên chút gì đó hạnh phúc...
Mùa thu năm ấy, cũng vào thời điểm này...
Yuri bước chầm chậm trên con đường dải đầy lá vàng trở về nhà sau buổi trốn học đi chơi cùng lũ bạn, dáng vẻ thong dong một tay đút túi quần, một tay giữ một bên quai balô, cậu không ngẩng đầu nhìn con đường phía trước mà lại cúi xuống vừa đi vừa nghịch ngợm, lấy chân mình bới tung đám lá vàng lên, cậu tự mỉm cười với hành động lúc này của mình mà không để ý rằng có một cô bế tóc vàng trạc tuổi đi ngược lại phía mình....Và "Uỳnh"....những tiếng xuýt xoa phát ra từ cả hai phía vang lên....
- Ui trời đất quỷ thần ơi...cái trán dô triệu đô của tôi .....cái mông đẹp đẽ như tranh vẽ của tôi......trời ơi sao đau nhức quá vậy....aisssshhhh - Tiếng kêu than đầy mùi tự sướng của cô nàng tóc vàng
Cái con người đen thui cũng chẳng kém cạnh nhưng chỉ lầm bầm trong miệng chứ không nói to như cái cô bé kia:
- Aissshhh bà thím nào đi đứng ưỡn ẹo quằn quẹo không nhìn đường nhìn lối vậy chứ, đường thì rộng mà tại sao lại lao vô người tui cơ chứ....tui biết tui đẹp, tui hấp dẫn nhưng không nhất thiết phải cuồng nhiệt vậy chứ!
Nói là lầm bầm chứ cô bé tóc vàng ấy cũng nghe được quá nửa...
- Yaa cái con người đen trần đen trụi kia, ngươi bảo ai là bà thím đấy hả, đi đứng đã không nhìn đường nhìn lối lại còn kêu than trách móc gì hả??
- Này bà thím, tôi không có đen nha, chỉ là tôi không được trắng thôi, chứ làn da bánh mật này của tôi khối người thèm mà không được ý!!!
- Đã đen lại còn thích biện hộ, bây giờ đầu tôi thì u, mông tôi thì nhức, cậu tính sao hả, đền đi!!!!
- Đền cái con khỉ, bà thím nhìn tôi khá hơn hả, mà ai bảo đi đứng không nhìn, mắt mũi cứ tớn lên cơ....thôi lui ra đi, cản đường tôi về nhà, tôi mà về nhà muộn là mẹ la đó, lúc đó tôi sẽ tính sổ với bà thím đó!!
- Tôi kệ cậu, mẹ la hay ba mắng gì đấy là việc của cậu, bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm với những vết thương về thể xác của tôi (giọng yêu ớt)...!
- Thế bây giờ có tránh ra không?
- Không tránh đấy, làm gì nhau - Cô bé tóc vàng vênh mặt lên nói
- Hỏi lần cuối, tránh không? - Giọng điệu mất đi kiên nhẫn của yuri
- Không - Rất kiên quyết
(yuri lầm bầm: Aissshhh hôm nay đi đường giẵm phải shit chó hay sao mà lại gặp con nhóc cứng đầu dai như đỉa thế này nhỉ?)
- Không tránh chứ gì? - Vừa dứt câu, Kwon Yuri vơ hết đám lá vàng dưới đất tung lên hòng che mắt cô bé tóc vàng rồi thoắt cái đã chạy vèo đi rẽ vào một ngõ nhỏ rồi biến mất.
Sau khi Yuri chạy mất, cô bé tóc vàng đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo vừa thu gọn lại đống đồ rơi hết xuống đất vừa lầm bầm: Đồ đen thui xấu tính chết tiệt, đừng để tôi gặp lại cậu một lần nữa >.<
Kwon Yuri về tới nhà chào bố mẹ rồi chui vào phòng, quẳng chiếc cặp lên mặt bàn rồi thả cả thân mình xuống chiếc giường êm ái, cậu khẽ rít nhẹ vì điều xui xẻo vừa nãy, nhưng rồi lại cười một nụ cười ngốc nghếch và tự nhủ: Cậu ấy xinh thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com