Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

minwon - hoa

sum |
đó không phải là bông hoa mất tích sao?

cameo | chút xíu hint verkwan

-

một bó hoa thường có 14 bông.

từ khi họ chính thức yêu, mingyu thường xuyên mua hoa tới tiệm cà phê của wonwoo, mà hay một cái là cậu canh rất chuẩn thời gian để mua hoa mới. mỗi lần đến thời điểm những cánh hoa bắt đầu héo dần thì trong chiều hôm ấy đã thấy bóng dáng vị giám đốc trẻ nào đó trên tay cầm bó hoa tươi đến đón anh chủ tiệm cà phê rồi.

seungkwan thường hay trêu wonwoo rằng sao mà có người yêu lãng mạn thế cơ chứ, tới khi nào mới đến lượt em nhận được sự ngọt ngào của tình yêu đây. seungkwan hay nói vậy là một chuyện chứ em ấy có vẻ lại không hề nhận ra luôn có một cậu trai với gương mặt lai tây chiều nào cũng tới đây chỉ để gặp em và tặng em những câu tán tỉnh nghe hơi kì lạ một chút, wonwoo không rõ khi nói rằng mình chỉ uống trà gạo rang cậu làm thôi có tính là một lời tán tỉnh không nhưng điều đó vẫn khá là dễ thương.

tuần này mingyu đem đến một bó hoa hồng trắng và bĩu môi than thở với anh rằng đợt này mình phải tăng ca, cậu sẽ nhớ anh chết mất. anh phì cười đưa ngón tay lên ịn nhẹ lên má cậu mà nói giám đốc kim ơi, mình đi làm nghiêm túc lên đi nhé để tối về sớm mà ôm anh bù đấy.

và hôm nay là một buổi chiều vắng khách, có lẽ là hiện tại mới là thứ ba vậy nên mọi người vẫn còn đang bận rộn bắt nhịp lại với một tuần mới. vậy nên wonwoo cùng nhân viên trong tiệm rảnh tay hơn bình thường một chút cho dù trong quán vẫn có một vài bàn có khách. cũng vì rảnh hơn bình thường nên wonwoo có thời gian nhìn ngắm mộ thứ xung quanh mỗi cách chi tiết hơn.

tầm mắt của anh đặt tới bình hoa ở quầy thanh toán, những bông hoa hồng trắng vẫn chưa nở hết nhưng lại thật sự nổi bật khi đặt trong tiệm cà phê có tông màu nâu của anh. ngắm nhìn bình hoa một hồi thì wonwoo quyết định lấy điện thoại ra để hỏi han em người yêu mình một chút, dạo này cả hai đều bận công việc riêng quá nên không trò chuyện với nhau được nhiều.

mở khung tin nhắn với tên liên hệ "min" lên, anh mới chỉ nhắn một câu mà 2 phút sau đã thấy cậu trả lời rồi. có thật là vị giám đốc này đang bận không vậy hay là lại bỏ công việc để trả lời anh đây?

còn đang đọc tin nhắn của mingyu thì từ lúc nào đã có ai đó tiến đến quầy thanh toán nơi anh đang đứng.

"wonwoo này, cho bác gửi tiền với"

tiếng gọi của người kia khiến wonwoo rời tầm nhìn ra khỏi chiếc điện thoại trên tay mà ngước lên. đôi mắt cáo của anh mở to vì tiếng động bất chợt, y chang như một bé mèo đang tò mò nhìn ngắm vật thể lạ vậy.

"a bác park.."

ra là bác gái vợ của tổ trưởng khu phố nơi tiệm cà phê của wonwoo ở. bác park là một người phụ nữ phúc hậu và luôn quan tâm tới mọi người, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ nghiêm túc của bác trai. hôm nay có vẻ là bác tới đây để uống trà gạo rang của seungkwan và tiếp tục đọc cuốn sách hôm bữa wonwoo gợi ý cho bác ấy.

"dạ cháu cảm ơn bác, hôm nay bác vẫn tới để đọc cuốn sách đó ạ?"

"đúng vậy, mà bác đọc xong rồi nên giờ đem trả cháu này, cuốn sách này đúng là một câu chuyện diệu kỳ đấy wonwoo à."

"bác thấy thích là cháu vui rồi ạ"

"ừm mà hoa hồng trắng nay đẹp quá nhỉ? lại là mingyu đem tới sao?"

"vâng vẫn là em ấy thôi bác ạ"

wonwoo nở một nụ cười thật xinh khi bác park nhắc tới mingyu. dường như những vị khách quen của tiệm như bác park đây đã quá quen mặt em người yêu của anh rồi.

"chà nhưng mà có điều này hay thật đó"

"dạ? có chuyện gì sao bác?"

"tại bác đếm ở đây chỉ có 13 bông hoa thôi. bình thường các tiệm hoa người ta sẽ bán hoa theo bó 14 bông ấy."

"thật vậy sao bác?"

"đúng rồi, bác trai ở nhà cũng hay mua hoa cho bác mà nên bác nhớ lắm mà có lẽ làm tiệm hoa này gói thiếu thôi nhỉ?"

"có lẽ là vậy bác ạ"

"mà thôi bác về đã nhé, wonwoo"

"dạ vâng bác đi đường cẩn thận, hẹn bác lần sau tới tiếp ạ!"

chào tạm biệt bác gái rồi nhìn xuống cuốn sách điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá namiya trên tay mình mà wonwoo thấy thật bất ngờ. hoá ra bác trai nhìn bề ngoài khó tính và hay nhắc nhở mọi người vậy thôi chứ bác cũng rất yêu vợ của mình kìa, tối về anh phải kể cho mingyu chuyện này thôi. nhắc đến mingyu anh mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của cậu, wonwoo nhanh chóng cầm điện thoại lên và mở lên khung tin nhắn vẫn còn nguyên đó mấy phút trước.


bây giờ mới là bốn rưỡi chiều, nhìn quanh quán cũng chỉ còn 1-2 bàn còn khách. wonwoo quay ra gọi seungkwan rằng đi bảo với mọi người chuẩn bị dọn dẹp dần đi rồi lát bảy giờ cả hội sẽ di chuyển ra quán nướng.

khi quay ra anh lại bắt gặp bình hoa hồng trắng nọ có vẻ là đang thiếu mất một bông theo lời bác park nói. anh ngắm nó một hồi rồi mỉm cười khi nhớ lại tin nhắn của mingyu, thấy anh bảo sẽ đi ăn ngoài mà cậu cũng không cằn nhằn gì mà còn nhắc anh ăn vào rồi hẵng uống sau. người gì mà dễ thương thế nhỉ? à người yêu anh chứ ai nữa đây.

sau khi tan tiệc và chào tạm biệt tụi nhỏ ở phía ngoài quán nướng. trong khi có mấy đứa còn đang ôm nhau hát hò ỏm tỏi, anh gọi một chiếc taxi và đi hướng ngược lại để tới công ty của mingyu. lúc tới nơi cũng đã là chín rưỡi tối, cảm ơn bác tài xế rồi đóng cửa xe lại, wonwoo đứng ở phía sân trước của công ty rồi lấy điện thoại ra nhắn thông báo cho cậu rằng anh đang ở dưới sảnh rồi.

chưa đến một phút sau đã thấy cậu trả lời rằng mình còn một chút việc nữa, liệu anh có thể lên phòng ngồi đợi được không? wonwoo mỉm cười khi thấy dù còn chưa xong việc nhưng cậu vẫn trả lời anh nhanh như vậy đó. tiến thẳng vào sảnh và cúi chào nhân viên trực ban, giống như khách ở tiệm cà phê quen mặt cậu thì nhân viên ở đây cũng biết rõ anh rồi nên anh cứ vậy mà lên thẳng văn phòng của cậu.

gõ cửa ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào, ở giữa căn phòng rộng là mingyu vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính. anh nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế sa lông ở phía trước bàn làm việc, khi đặt lưng xuống anh không nhịn được thở ra một tiếng thoải mái.

"mèo đợi em một chút nhé, em xong bây giờ đây"

"không sao em cứ làm nốt đi, anh đợi được mà"

ngồi đó anh không thể không nhìn quanh văn phòng cậu một lượt bởi anh cũng chỉ mới tới đây một vài lần. wonwoo không thường hay tới đây lắm vì từ khi yêu nhau lúc nào mingyu cũng sẽ tới đợi đón trong khi anh dọn dẹp và khoá cửa tiệm cà phê. mà wonwoo còn nghe thư kí lee của cậu kể rằng từ ngày quen anh, giám đốc từ một người hôm nào cũng tăng ca, về muộn ơi là muộn thì bỗng chốc cứ năm rưỡi chiều là thấy giám đốc khoác áo, xách túi ra về với lí do là phải đi đón mèo rồi. lúc đầu thư kí lee lẫn toàn thể nhân viên bất ngờ lắm khi thấy sếp mình tự dưng tan làm sớm vậy nhưng từ khi biết mèo mà sếp đón ở đây là ai thì mọi người cũng quay ra bảo nhau rằng về sớm như vậy cũng đáng xong, rồi còn trở thành khách quen chuyên đặt cà phê ở tiệm của anh nữa.

có vẻ mọi thứ ở đây cũng chẳng thay đổi là bao, trên kệ sách vẫn là những cuốn sách về kinh doanh và tạp chí kinh tế, cái cây xanh ở gần cửa sổ vẫn tươi tốt như hồi anh tặng cậu. nhưng khi nhìn đến kệ sách thấp ở bên trái bàn làm việc, anh bỗng thấy có gì đó khá là quen mắt, duy nhất một bông hồng trắng được cắm vào một chai thuỷ tinh đựng nước có hình dáng giống chai đem về của tiệm cà phê của anh. wonwoo từ lúc trông thấy bông hoa đó là anh nhìn nó không chớp mắt, nhìn mãi nhìn mãi mà cũng không để ý rằng mingyu đã tắt máy tính và đứng dậy đi về chỗ anh đang ngồi rồi.

"mèo nhìn gì mà chăm chú vậy?"

mingyu nheo mắt trông xem mắt anh đang hướng tới đâu và cậu đoán là anh nhìn thấy bí mật nhỏ của cậu rồi, nên cậu mới khẽ lên tiếng để tránh làm con mèo nào đó giật mình.

"hả? ơ min? em xong việc rồi à?"

hơi giật mình vì nghe thấy giọng cậu ở sát bên tai, anh ngó qua bàn làm việc thì đã thấy màn hình máy tính ban nãy còn sáng giờ đã tối om rồi. anh đã nhìn bình hoa nhỏ kia trong bao lâu vậy hay là cậu làm việc nhanh hơn vậy?

"đúng rồi, em xong rồi nè. mà anh nhìn gì mà chăm chú quá vậy ta?"

nhìn anh chớp chớp đôi mắt đầy thắc mắc nhưng có vẻ là chưa biết mở lời hỏi ra sao, mingyu ngồi xuống cạnh anh với ánh mắt mà trong đó có bao nhiêu dịu dàng, tất thảy đều là dành cho wonwoo.

"anh thấy cái bình hoa kia rồi đúng không?"

"vậy đó là bông hoa thứ 14 sao?"

"anh biết là hoa thường bán theo bó 14 bông sao?"

"hôm nay bác park nói cho anh nghe đó"

"ra là vậy"

"bác ấy còn bảo là bác trai ở nhà cũng hay mua hoa cho bác lắm"

"thật sao? bác park mặt nhìn đáng sợ vậy mà cũng tình cảm với bác gái quá anh nhỉ?"

"nhỉ? anh cũng nghĩ vậy đó!"

"chúng mình nghĩ giống nhau rồi"

"nhưng mà đó thật sự là bông hoa mất tích của bó hoa kia sao?"

"anh đoán đúng rồi đó"

"nhưng sao em lại làm vậy thế min?"

"em cũng hay đặt hoa cho mẹ ấy mà hồi đó em toàn chăm chăm vào công việc thôi nên hoa héo lúc nào em cũng không biết luôn, hoa héo thì phải bỏ đi mà bỏ đi rồi không thay hoa mới vào thì nhìn trống vắng lắm. nên là giờ em mua hoa cho anh thì em sẽ giữ lại một bông để ở đây, rồi em sẽ biết được khi nào nên mua hoa mới cho anh."

nghe cậu bộc bạch tâm sự với mình mà bỗng dưng wonwoo thấy cay cay mũi quá. wonwoo thấy mingyu của anh sống tình cảm quá đi thôi, dù là giám đốc bận rộn không tả được nhưng vẫn quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như này sao.

"min ơi"

"ơi em nghe?"

"cảm ơn em"

"sao lại cảm ơn em vậy?"

"vì đã cho anh thấy mình được yêu thương như nào"

nói rồi anh vòng tay qua cổ mingyu và đặt lên đầu mũi cậu một nụ hôn phớt qua. mingyu dường như quá bất ngờ trước hành động này của anh nên nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, mất vài giây thì cậu mới chớp mắt và rướn người về phía anh.

toàn thân anh nhanh chóng bị thân hình to lớn của mingyu làm cho mất đà khi không có điểm tựa khiến anh chỉ kịp vòng tay ôm lấy cậu rồi ngã ra ghế sa lông, cho dù là ngã nhưng tay cậu đã đặt sau đầu anh để tránh cho anh vô tình va vào chỗ nào đó. wonwoo thấy rằng khoảng cách chiều cao của cả hai cũng chỉ là hai đến ba phân thôi nhưng khi mingyu kéo anh vào cái ôm thì anh bỗng thấy mình nhỏ chút xíu à, nằm trọn trong vòng tay của cậu vậy đó.

wonwoo thấy mình càng yêu cậu nhiều hơn nữa.



-
tâm sự một chút thì từ khi watt giở chứng xong phải xài 1111 cái tui bị lười vô app luôn ấy =)))) huhu nó lag kinh luôn í nên là bao nhiêu bản nháp ở đây, ở back to me hay kể cả muffin cũng bị tui bỏ đó dù bản nháp thì một đống đó nhưng không thèm beta lại hay sắp xếp lại để đăng.

hôm nay rảnh rảnh ra một chút sau hai tuần bù đầu chạy dl cuối kì và tui mở note lên thì thấy bản nháp của au này, thấy tội lỗi đầy mình nên bắt tay vào triển nốt luôn để đăng lên đây ạ :')

cũng muộn rồi nhưng thôi thì chúc mọi người một buổi tối chủ nhật mát mẻ và ngày mai có một ngày đầu tuần vui vẻ nhé!

cảm ơn mọi người rất nhiều! love yall sm ♡

ps : tui thực sự xin lỗi những bạn đã cmt hỏi chap mới của back to me và muffin ạ ㅠㅠ tui sẽ cố gắng sớm lấp hai cái hố ấy sớm thôi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com