minwon - kỷ niệm
nguyên vũ ngồi trên giường, chiếc điện thoại im lìm trong tay anh, màn hình sáng lên những dòng tin nhắn đã cũ.
đó là những tin nhắn mà anh từng chụp lại, một cách vô thức, khi trái tim anh còn ngập tràn sự rung động và yêu thương dành cho một người con trai mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. những lời quan tâm nhỏ nhặt nhưng dịu dàng đến mức anh không thể quên.
mỗi một dòng tin nhắn như một cú xoáy vào lòng, một đoạn ký ức đẹp đẽ mà giờ đây khi nhìn lại, chỉ khiến ngực anh nghẹn lại bởi sự trống rỗng và dần dần khơi dậy từng ký ức đã phủ bụi trong suốt 6 tháng qua.
bên ngoài, trời đã tối. ánh sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ chiếc điện thoại, hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt đẫm. vũ lau vội những giọt nước mắt tràn ra, nhưng chúng cứ tiếp tục rơi.
ký ức về người con trai ấy ùa về, rõ ràng như thể chỉ vừa mới hôm qua. anh nhớ buổi chiều đầu tiên gặp minh khuê ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. cậu bước vào phòng với vẻ lúng túng, đôi mắt lấp lánh tò mò nhưng cũng đầy e dè, lóng ngóng với chiếc máy ảnh trong tay.
khi đó, với tư cách là phó chủ nhiệm, anh bước tới hướng dẫn cậu. nguyên vũ chỉ cách chỉnh ống kính, chọn góc chụp và cậu đã mỉm cười cảm ơn. có thể minh khuê không biết nhưng chính nụ cười đó đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong anh, như ánh nắng đầu tiên trong một ngày mùa đông lạnh lẽo.
những ngày tiếp theo, minh khuê thường xuyên hỏi anh về các kỹ thuật chụp ảnh. ban đầu là những câu hỏi ngắn, mang tính chuyên môn nhưng rồi dần dần, câu chuyện giữa hai người trở nên dài hơn, gần gũi hơn. họ chia sẻ với nhau không chỉ về nhiếp ảnh, mà còn về sở thích, những giấc mơ, và cả những câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống. tình cảm ấy nảy nở tự nhiên như một mầm cây non vươn mình dưới ánh sáng, không cần quá nhiều lời giải thích.
cho tới mùa những bông hoa hướng dương nở rộ, họ yêu nhau.
một năm bên nhau trôi qua nhanh như một cơn gió. họ không giấu giếm mối quan hệ của mình, nhưng cũng không bao giờ phô trương. bạn bè xung quanh biết họ yêu nhau, nhưng chẳng ai rõ bên trong mối tình ấy có những gì, những niềm vui, nỗi buồn, hay những phút giây lặng thinh giữa hai người.
nguyên vũ thở dài, ánh mắt dán chặt vào một tin nhắn cũ.
"dù sao thì cảm giác bên anh lúc nào cũng ấm áp và an toàn. có gì chúng mình cứ mãi như này nhé!"
đó là tin nhắn mà minh khuê đã gửi vào một ngày cả hai đều đang bận rộn với bài vở cho tuần thi cuối kỳ. khi ấy, anh chỉ đọc qua mà không trả lời, bởi trong đầu chỉ nghĩ đến việc hoàn thành bài tập. nguyên vũ chỉ không ngờ rằng sự im lặng ấy sẽ trở thành thói quen. lần một, lần hai có thể cho qua, nhưng rồi nó tích tụ dần, tạo ra khoảng cách mà anh không hề nhận ra.
và tất cả đã kết thúc, đột ngột và đau đớn.
mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tuần trước kỳ thi quan trọng của nguyên vũ. áp lực và kỳ vọng từ giáo viên phụ trách như bóp nghẹt lấy anh khiến anh stress nặng, anh quên ăn quên ngủ và không đụng vào điện thoại suốt hai ngày. khi mở máy lên, anh trông thấy hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ cậu. những dòng tin nhắn ấy không phải là lời trách móc, mà chỉ là sự quan tâm chân thành. nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, nguyên vũ lại thấy bản thân muốn trốn tránh.
anh biết chính bản thân anh đã khiến mối tình ấy tan vỡ. nguyên vũ ấy, giỏi chụp lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, nhưng lại không biết cách gìn giữ những khoảnh khắc ấy trong chính tình yêu của mình.
sự thiếu giao tiếp từ gia đình trong quá khứ đã khiến anh trở nên khép kín. mỗi khi có vấn đề, nguyên vũ luôn giữ lại trong lòng, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. ngay cả với minh khuê, anh không để cậu biết và cũng không cho cậu thấy.
anh không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu. những cảm xúc chất chồng, tích tụ qua thời gian, có lẽ cuối cùng cũng khiến minh khuê mệt mỏi. và rồi, tin nhắn chia tay xuất hiện, mang theo những lời trách móc nhẹ nhàng nhưng đủ để anh nhận ra mình đã làm tổn thương người mà mình yêu thương.
"anh này, em mệt quá." cậu viết "có những chuyện anh chẳng bao giờ nói với em cả, và em không thể chịu được cảm giác đó nữa."
nguyên vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy trong im lặng. lòng anh quặn thắt, nhưng anh không biết nói gì. anh không trách cậu, bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng chính mình là người đã đẩy cậu ra xa. nguyên vũ đồng ý chia tay, không phải vì hết yêu, mà vì muốn giải thoát cho cậu khỏi sự đau khổ mà anh vô tình mang đến.
Giờ đây, sau 6 tháng, minh khuê vẫn ở đó, trong cùng một câu lạc bộ, chỉ khác là khoảng cách giữa hai người giờ như một đại dương. nguyên vũ giờ là chủ nhiệm của câu lạc bộ, còn minh khuê vẫn là một thành viên năng nổ.
anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, còn cậu thì im lặng, chỉ nói chuyện khi cần thiết, khi công việc yêu cầu. những lúc ấy, giọng nói của minh khuê khiến lòng anh quặn thắt, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng tỏ ra bình thường.
nguyên vũ khẽ bật cười, một tiếng cười đầy chua chát. màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị tên minh khuê trong danh bạ.
"em"
cái tên ấy, nguyên vũ vẫn giữ nguyên như lúc cả hai còn yêu nhau. một giây phút nào đó anh đã muốn gọi cho cậu, muốn nói rằng anh xin lỗi, rằng anh đã nhận ra mình sai như thế nào nhưng ngón tay anh khựng lại.
lòng dũng cảm của nguyên vũ tan biến chỉ trong tích tắc. anh tắt điện thoại và căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. màu đen ấy bao trùm lấy anh, giống như cảm giác trống rỗng đã ngự trị trong lòng suốt những tháng ngày qua.
nguyên vũ ngồi đó, im lặng, để bóng tối và ký ức cùng xâm chiếm tâm trí. những ngày tháng hạnh phúc ấy, những nụ cười và ánh mắt của minh khuê, giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhưng đau đớn.
và anh nhận ra rằng,
cuối cùng thì thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm. không phải vì chúng khiến ta đau khổ, mà vì chúng quá đẹp để có thể buông bỏ.
hiện tại, nỗi đau không phải những mất mát rõ ràng, mà là những ký ức đẹp đẽ, dịu dàng và đầy ám ảnh từ quá khứ. chúng len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí, mang theo cảm giác ấm áp khiến anh muốn níu giữ, nhưng đồng thời cũng bóp nghẹt trái tim khi nhận ra rằng những ngày ấy chẳng bao giờ trở lại nữa.
kỉ niệm giống như một con dao hai lưỡi. một mặt, chúng là minh chứng rằng ta đã từng sống, từng yêu, từng có những khoảnh khắc ngỡ như kéo dài mãi mãi. nhưng ở một mặt khác, chúng là những chiếc bóng không rời, nhắc nhở rằng thời gian đã lấy đi tất cả, và thứ duy nhất còn lại là cảm giác trống rỗng khi ta cố gắng sống trong hiện tại mà không thể buông bỏ quá khứ.
chúng ta không chết vì nỗi đau, mà vì những hồi tưởng khiến ta chẳng thể bước tiếp. đó là sức nặng của những nụ cười đã phai, những giấc mơ đã tàn, và cả những lời hứa giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức. và như vậy, thứ giết chết chúng ta không phải là thực tại, mà là những mảnh ký ức đã hóa thành xiềng xích níu giữ tâm hồn.
end.
01:08 / 180125.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com