Chap 21: The pentagram
Bốn tuần sau khi vụ án đầu tiên của Jeon Jungkook được đăng tải trên tờ Times, dư luận bắt đầu sôi lên sùng sục, số nhà 221B đường Baker tấp nập người ra vào, nhưng dĩ nhiên, Jungkook không gặp ai cả.
Cậu ấy vẫn như trước, những vụ án của người giàu cách mấy mà không đủ thú vị cũng không nhận, còn dù người khổ sở đến mức nào nhưng nỗi lo lắng của họ đủ sức để làm cậu ấy động não thì Jungkook chẳng cần nhận tiền công. Bà Hudson cứ phải đón rồi tiễn khách, số trà phải pha hằng ngày tăng lên hàng chục lần, đến lúc hết chịu đựng nổi, bà gõ cửa phòng Jimin, gọi Jungkook.
"Cậu Jeon, tôi nghỉ việc."
Jungkook đang chỉnh lại dây đàn violin, thẫn thờ nhìn bà, "Tôi cũng nghỉ việc."
Đến lúc này bà Hudson lại là người ngạc nhiên hơn, bà nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu Jeon, đã mấy ngày nay cậu ấy không ra khỏi phòng vì không muốn chạm mặt những quý ngài Bá tước ngoại tình, những cậu ấm Tử tước ăn chơi đàn đúm, nhận cũng khổ mà không nhận cũng khổ.
"Vậy mau thu dọn quần áo, tôi dẫn cậu đi." Bà Hudson là nữ cường nhân, tuy chồng mất sớm nhưng một tay bà vẫn quán xuyến tất cả mọi việc một cách trơn tru, lúc này nói đi là đi, bà có tiền trong túi, nuôi cậu Jeon được.
"Hai người thôi đi, tôi còn ở đây đấy!" Jimin đang ngồi cặm cụi viết bản thảo từ trong góc phòng nói với ra, cậu thấy rất buồn cười với cả hai người này, giống nhau đến kì lạ. "Đi đâu mà đi chứ, để tôi giải quyết cho."
Những việc đối nhân xử thế như chuyện này cậu giỏi hơn cả hai người bọn họ, thế là chỉ trong vài ngày, toàn bộ những người đến đặt vấn đề làm việc đều được khéo léo từ chối, chẳng ai cảm thấy khó chịu gì với bác sĩ Park thân thiện, bạn thân và là đồng sự (tự nhận) của thám tử Jeon Jungkook cả.
Vào tuần thứ hai của tháng bảy, sau khi mọi việc dần lắng xuống, Jungkook lại có thể giải quyết các vụ án theo sở thích giống như lúc trước, cậu ấy đi suốt từ sáng đến tối, Jimin vẫn ở nhà cặm cụi viết và chỉnh sửa bản thảo, chờ cậu ấy về.
Có lúc Jungkook sẽ về sớm, hai người họ sẽ ăn tối rồi đi dạo buổi tối cùng nhau. Khá nhiều lúc cậu ấy về rất muộn, thỉnh thoảng sẽ kể cho Jimin nghe vài chuyện thú vị gì đó, nhưng hầu hết thời gian đều là chui vào chăn và ôm cậu ngủ khì.
Jimin đã tưởng cuộc sống như thế có thể kéo dài được lâu, nhưng cuộc đời có nhiều thứ không phải cứ muốn là được.
Đó là ngày sau khi bản thảo của phần tiếp theo vụ án gia đình Harris được gửi đi, Jungkook nhận được một phong thư rất đẹp.
Bìa thư làm bằng giấy bìa cứng, kiểu thủ công rất thô mộc, không có dấu sáp nến đóng mép phong thư như các nhà quý tộc thường làm, nhưng nét lông ngỗng mảnh và tinh tế ngoài bìa thư lại chắc chắn không phải một người có xuất thân nghèo khó có thể có được.
"Quả là một phong thư thú vị, anh đoán xem nam hay nữ nào." Jungkook đưa cho Jimin, bên ngoài phong bì chỉ viết "Jeon."
"Không có tem thư, cũng không viết địa chỉ, sao bức thư này lại đến được đây?" Jimin săm soi một lúc, chữ "J" được kéo khá dài nét đầu tiên và độ tròn của chữ "o" được kéo cực kì hoàn hảo, "chắc là một phụ nữ, các nét chữ khá bay bướm và phong thư có vẻ gì đó....rất phụ nữ, thế thôi."
"Không có mùi, thường thì nếu một phụ nữ viết thư, cô ta thường hay để dính chút mùi nước hoa lẫn vào trong đó, nhưng em đã ngửi rất kĩ rồi, giấy này không có mùi gì ngoài mực cả. Và nó đã được nhờ mang đến đây rồi nhét vào hộp thư của chúng ta chứ không phải gửi từ bưu điện, hai giờ nữa mới là giờ giao thư nhưng bức thư này đã được bà Hudson mang vào từ sáng sớm rồi." Jungkook đưa phong bì lên mũi, ngửi thêm một lần nữa. "Đây là một người đàn ông có tuổi đã viết, chữ "n" có chút run ở nét đá cuối cùng, anh thấy đấy, có chút mực bị dây ở đây nữa, người có bàn tay cứng cáp không để thế này đâu."
Jimin nhún vai, cậu chỉ tùy tiện đoán thế thôi, nội dung bên trong mới là quan trọng không phải sao? Jungkook mở phong thư, bên trong là một tờ giấy có chất liệu giống hệt với phong bì, cứng cáp và thô ráp, các nét chữ được vạch bằng gỗ chứ không bằng bút lông ngỗng, từng đường mạnh mẽ cắt xuống thịt giấy, rướm máu đen đặc.
"ᛈᚨᚱᚲ ᛃᛁᛗᛁᚾ
ᚹᛁᛚᛚ ᛒᛖ ᚲᛁᛚᛚᛖᛞ
ᛁ ᚹᛁᛚᛚ ᚲᛁᛚᛚ ᚺ ᚻᛁᛗ
ᛁ ᚹᛁᛚᛚ ᚲᛁᛚᛚ ᚺ ᚻᛁᛗ
ᛁ ᚹᛁᛚᛚ ᚲᛁᛚᛚ ᚺ ᚻᛁᛗ"
"Cái gì vậy Jungkook?" Jimin nghiêng đầu khó hiểu, nhìn rất giống chữ cái, nhưng nó lại không phải hệ Latin, Jungkook mỉm cười, không nói thêm lời nào và bắt đầu ghi chép các kí tự sang một tờ giấy khác.
"Thú vị thật, ai đó muốn chơi với em chăng?" Jimin thường thấy các lá thư như thế này được gửi cho Jungkook, cậu ấy chỉ tốn khoảng vài giờ để giải và thường là nó vô hại, những mật mã được tự mã hóa rồi gửi lung tung đến hàng tá các thám tử để thử thách trí tuệ của họ. Có kẻ điên này thì cũng phải có kẻ điên khác chứ.
Vốn dĩ kế hoạch của Jungkook là giải mật mã này ngay trong ngày hôm đó, thế nhưng vụ án ở chân cầu Lenon đã chiếm hết sự quan tâm của cậu ấy. Thanh tra Kim Taehyung ngay sau đó lại mang đến vụ án của ông Yolk ở hạt Riceless, mất tận bốn ngày họ mới giải quyết xong vụ án đó.
Vậy là gần hai tuần sau khi nhận được bức thư Jungkook mới có thời gian giải mã. Đó là một buổi tối trời mưa nặng hạt bên ngoài, lò sưởi bên trong cháy rừng rực, Jimin đang bình thản đọc sách trên ghế bành và Jungkook vừa uống sữa vừa ghi ghi chép chép.
Bất chợt cậu ấy thét lớn, "Jimin-ssi!" khiến Jimin giật mình đánh rơi quyển sách xuống sàn đánh cộp.
"Co-có chuyện gì vậy, Jungkook?"
"Mật mã này....Jimin-ssi, anh có gây thù chuốc oán với ai không?" Cậu ấy nhăn mày, rất hiếm khi Jimin nhìn thấy Jungkook lo lắng thế này, lần gần đây nhất cậu chứng kiến vẻ mặt ấy là khi Jimin gặng hỏi cậu ấy xem mình là gì vài tháng trước.
"Có, nhiều là đằng khác, làm người thì phải vậy thôi, có ai tránh được chuyện làm người khác thù ghét mình đâu?" Jimin nhún vai nói, tuy cậu không biết mình đã làm gì, nhưng sự thù ghét giữa người với người đôi lúc không giải thích được.
"Nhưng đến mức muốn giết anh kia?" Jungkook viết đi viết lại đống kí tự kia, có vẻ rất muốn tìm một cách giải thích khác cho nó nhưng không thể.
"Anh không biết, sao vậy?"
"Jimin, bức thư này nhắm đến anh," Jungkook bình tĩnh nói. "Nó được viết theo lối chữ Runes, một lối chữ cổ ở Đức và đến giờ vẫn thường được dùng trong các sách bói toán, chiêm tinh, không phải mật mã, cũng không phải những trò vớ vẩn thông thường. Nó viết rất rõ ràng, không đánh đố, nó nói có ai đó muốn giết anh."
"Cái gì?" Jimin tái mặt, vốn dĩ cậu chẳng cảm thấy gì quá đáng sợ, nhưng thái độ Jungkook đang nói lại khiến một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Jimin, ai đó đang muốn giết mình.
"Bức thư này viết là "PARK JIMIN WILL BE KILLED. I WILL KILL HIM. I WILL KILL HIM. I WILL KILL HIM." Jungkook quẳng bức thư lên bàn, lá thư đảo một vòng, rồi dừng lại ngay trước mặt Jimin. "Park Jimin sẽ bị giết, tôi sẽ giết hắn, giết hắn, giết hắn. Đại ý là vậy, anh có quen biết ai người Đức không?"
Jimin lắc đầu, "Không, nhưng đâu phải chỉ có người Đức mới biết Runes, không phải như em đã nói, ai có chút hứng thú với chiêm tinh hay bói toán đều biết sao? Anh không nhớ mình đã làm ai hận đến mức này."
Ngoại trừ Munch, Jimin nuốt nước bọt, nhưng cậu ta đã chết rồi.
"Có lẽ chỉ là một trò chơi khăm thôi. Khi anh viết báo, khi anh được nhiều người biết tới như vậy sẽ dẫn đến những thành phần ganh ghét không giải thích được. Nhưng thà là an toàn còn hơn là hối hận, anh đừng đi đâu một mình, em sẽ luôn bên cạnh anh." Jungkook thở dài nói, chính bản thân cậu cũng nhận được không ít những lời đe dọa thế này, nhưng chẳng hiểu sao riêng với Jimin lại khiến cậu cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Bốn ngày sau, tờ Times chạy một tít lớn "Bí ẩn rợn người ở Tottenham", bài báo có nội dung như sau:
"Sáng sớm hôm nay, một nông dân ở vùng Tottenham trên đường đến đồng lúa mì ở phía sau nhà mình đã phát hiện thấy hơn hai mươi cây sồi vừa mới trồng tháng trước của mình đã bị đốn sạch và xếp thành một Pentagram, ở giữa là một con lợn rừng bị giết, có những kí hiệu sau được viết bằng máu trên một tảng đá gần đó:
ᛈᚨᚱᚲ ᛃᛁᛗᛁᚾ ᚲᛟᛗᛖ ᚺ ᚻᛖᚱᛖ
Đây là một vụ xâm hại tài sản mang màu sắc thần bí, nhưng cũng không loại trừ ai đó có thù hận gì với chủ nhà đã ra tay làm thế. Vụ việc đang được điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin ngay đến quý vị độc giả ngay khi có chuyển biến mới."
Jimin đã đọc qua bảng chữ Runes sau khi được Jungkook giải thích nên cậu dễ dàng đọc được dòng chữ bên trên "PARK JIMIN COME HERE", Park Jimin đến đây.
Có vẻ sau khi gửi bức thư đến đã quá lâu mà không thấy Jimin có bất cứ biểu hiện lo lắng nào, kẻ ấy đã hết độ kiên nhẫn. Jungkook nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói. "Có vẻ không chỉ là một con lợn rừng đâu."
Jimin chưa kịp hỏi vì sao thì chuông cửa đã reo vang, thanh tra Kim Seokjin bước vào, gương mặt chẳng có lấy chút gì vui vẻ.
"Jeon, chúng tôi cần cậu, vụ án ở Tottenham đang càng ngày càng nghiêm trọng hơn."
"Mời anh ngồi thanh tra Kim," Jimin lịch sự chào, Jungkook vẫn đứng yên ở cửa sổ, hướng mặt ra đường.
"Bác sĩ Park, chào cậu, dạo này vẫn khỏe chứ?" Seokjin ái ngại cười với Jimin, cậu đã linh cảm có điều chẳng lành đâu đây.
"Seokjin, có gì cứ nói thẳng ra đi, ai chết, và có liên quan gì đến Jimin?" Jungkook ngồi phịch xuống trước mặt hai người, nhìn xoáy vào Seokjin.
Thanh tra Kim thở dài, "Một thi thể được tìm thấy cách hiện trường vụ chặt cây kia khoảng năm trăm yard về phía khu rừng, đó là một thương nhân buôn bán hoa quả trong vùng, bị thắt cổ đến chết và treo giữa tâm của một pentagram y hệt như vụ án đầu tiên, tay nạn nhân nắm chặt một tờ giấy có nội dung như sau: ᚺ ᚻᛖ ᚹᚨᛊ ᛋ ᚲᛁᛚᛚᛖᛞ ᛒᛖᚲᚨᚢᛊ ᛋᛖ ᛟᚠ ᛈᚨᚱᚲ ᛃᛁᛗᛁᚾ"
Seokjin đưa tờ giấy cho hai người, Jimin hít một hơi lạnh.
"He was killed because of Park Jimin," Jungkook lẩm nhẩm, "Đi thôi, chúng ta đến Tottenham, Seokjin, anh đến đó trước, tôi và Jimin sẽ đến ngay."
Thanh tra Kim hối hả chạy ra chiếc xe ngựa đang chờ mình ở dưới đường, gấp gáp hướng thẳng phía Nam mà chạy.
"Sao chúng ta không đi cùng anh ấy luôn, còn chờ đợi gì nữa chứ?" Jimin nắm lấy áo Jungkook, cậu không hiểu được vì sao mình lại liên quan đến việc này, và càng không hiểu được Jungkook.
"Chưa được," Jungkook kéo Jimin vào tay mình, ôm chặt. "Trước khi em ôm anh thì chúng ta không đi đâu hết."
Jimin nhắm chặt mắt lại, nơi ngoài kia chỉ toàn là máu đỏ thì trong vòng tay này, yên bình đang gõ cửa.
---
Hi, it's me!
Reader của mình giỏi quá đi :)))))))))) giải mật mã chưa đầy mười phút là ra hết rồi thì biết làm sao chứ :'(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com