Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

sáng nay tôi dậy trễ, muộn cả giờ làm, bánh của khách đặt trước tôi cũng chưa làm xong. cuống quýt hết cả lên mà duy lân còn trách mắng tôi nữa khiến đầu tôi không tải kịp

- đã bảo ngủ phải biết đường mà dậy. giờ muộn rồi thấy sướng chưa

- gọi dậy thì đéo bao giờ dậy liền đâu, giãy như cá mất nước

- ăn thì như ngồi ngâm thơ

duy lân nói nhiều đến mức tôi không tài nào tập trung để soạn đồ cá nhân cho nhanh được,rối tung hết cả lên.

- em im đi được không!

- anh bảo cái gì?

- anh bảo em im đi,em nói nhiều khiến anh không load kịp một cái gì cả. anh muộn lắm rồi lân ơi

- ? chứ nói nhiều là vì ai

- ừ,anh biết,anh biết em thương anh,em yêu anh,em lo cho anh. nhưng em để anh yên cho anh mặc đồ,soạn đồ ra tiệm bánh. em nói nhiều anh không tài nào không thể rối tung được

- ừ,là anh nói

- em giận à

- đi nhớ khóa cửa

- em không lên công ty à

duy lân im lặng,duy lân không nói nữa. chắc lân giận tôi rồi,nhưng tôi nói đúng mà - trong trường hợp là tôi còn lân thì tôi không biết. nhưng lân làm tôi rối bời thật mà. thôi,tôi nhanh chóng mặc quần áo, cầm theo những hóa đơn đặt bánh trước,1 chút đồ cá nhân, xỏ giày rồi đi ra ngoài.

trên đường đi đến tiệm bánh,đầu tôi luôn suy nghĩ:

" duy lân giận có lâu không "

" làm như nào để dỗ lân ta "

" ẻm có thích ăn bánh không "

" hay mình hôn ẻm, thôi ghê quá "

" hay mình nấu bữa cơm cho ẻm "

đầu tôi cứ đưa ra hàn vạn ý tưởng để dỗ duy lân hết giận. làm sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? bởi vì - duy lân là một người cọc tính mà ơ, một khi mà giận thì giận lâu ơi là lâu, khó mà làm cho hết giận. chính vì vậy,tôi mới lên kế hoạch dỗ duy lân từ bây giờ.























tan làm,sau khi được khách khen làm bánh rất đẹp và ngon. tôi cố gắng nghĩ ra cách cho duy lân hết giận. cơm canh thì duy lân nấu, việc nhà duy lân cũng làm - không cho đụng tay bao giờ, bánh ngọt thì càng không, ôm thì sợ duy lân đẩy ra, giờ còn mỗi cách hôn . thôi gớm quá, nhưng cũng hết bố cách rồi. vậy chốt hôn đi, hôn qua môi thôi. hôn môi là cách khiến duy lân cảm thấy dễ chịu( đấy là trường hợp tôi hôn )











- lân ơi anh về rồi

- cơm

ngắn vậy thôi,đủ hiểu ẻm đang giận tôi rồi..

- em còn giận anh hả

..

- em giận anh thật à..

..

- em ghét anh hả

đáp lại tôi là 1 lê duy lân ngồi trên bàn ăn lướt điện thoại và mặt vô cảm

tôi tiến lại gần duy lân, không phải năn nỉ mà là dễ bắt chuyện hơn

- lân ơi

..

- em lânn

..

- anh lân

..

có gọi bao nhiêu lân cũng không đáp tôi. tôi hết cách phải xin lỗi duy lân,nhưng mà trước giờ có xin lỗi bao giờ đâu..tại có cãi nhau hay tôi làm sai duy lân đứng ra chịu trận mà..

- lân ơi

..

tôi kéo một bên tay lân ra,ngồi lên đùi duy lân,tay thì vòng qua cổ lân. tôi biết,lân thích tôi ngồi lên đùi lân lắm - nhất là những lúc duy lân mệt mỏi. không biết nay lân mệt không, mà nhìn mặt oải lắm. kệ đi

mặt duy lân cau lại,tỏ ra tôi là kẻ phiền nhất thế giới.

- hết chỗ à?

- ơ

duy lân cố gắng đẩy tay tôi ra nhưng tôi cứ quàng tay qua cổ duy lân chặt nhất có thể. đầu tôi cúi vào hõm cổ duy lân,giọng tôi nhỏ lại

- duy lân ơi..anh sai rồi,em đừng giận anh nữa nhé, em thương anh với, em lo cho anh tiếp đi,anh muốn được em lo,được em thương cơ. anh muốn em yêu anh

..

không có tiếng đáp, tôi ngẩng đầu lên thấy duy lân quay mặt sang phải,chắc nghe thấy tôi nói rồi nhưng không quan tâm.

- hay anh hôn em nhé

- gì

duy lân quay lại,mặt khó hiểu. chắc không ngờ 1 đứa hay không thích bị chủ động nay lại chủ động đâu. dễ hiểu mà,nó làm duy lân bàng hoàng lên ấy

- ai nhập?

- không mà, em hôn anh đi,anh muốn em hôn cơ

duy lân nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng áp môi ẻm lên môi tôi. đầu lưỡi duy lân cuốn lấy lưỡi tôi,hôn sâu đến mức gần như nuốt đi hơi thở của tôi. duy lân véo nhẹ eo tôi,khiến tôi run lên bấu vào 2 vai của lân. đến khi 2 đứa tôi thấy ngột ngạt thì mới buông ra. ngực tôi phập phồng,thở như chưa từng thở.

chắc duy lân hết giận rồi,thấy tôi thở hổn hển như vậy liền bật cười mà. tôi có mắc oán gì với ẻm đâu huhu

- ngoan,xuống ăn cơm

duy lân vỗ vào mông tôi rồi đặt tôi sang ghế bên cạnh để đi lấy bát đũa. nhưng tôi vẫn chưa thấy lân hết giận lắm,lân phải nói yêu tôi cơ

- em không thương anh

- ai nói

- không ai cả nhưng anh thấy thế

- tao vừa hết giận đấy,anh đừng để tao điên

- em phải nói em thương anh chứ

- ừ,thương anh

duy lân xới cơm vào bát cho tôi rồi đi lại bế tôi lên rồi đặt lên đùi. ngại nói quá chứ tôi trẻ con lắm - ăn cơm vẫn được lân đút cho từng muỗng

- em nói yêu anh điii

- há mồm ra ăn thì tao yêu

tôi ăn lấy muỗng cơm mà lân đút với hi vọng bé tí là lân nói yêu tôi

- em yêu anh nhất mà đúng không

- ừ tao yêu anh nhất,anh luôn là người tao thương. nhai đi đừng có ngậm trong mồm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com