4
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Theo thói quen, Phuwin khẽ cựa mình tỉnh dậy, nhưng vừa mới ngồi lên thì một cơn đau nhói từ eo ập tới. Toàn thân như rã rời, cậu bật khóc òa, nước mắt trào ra không kìm được.
"hức.....h..hức....đ...đau quá.....hức...hức"
Tiếng khóc trong trẻo vang lên, đánh thức người đàn ông nằm cạnh. Pond nheo mắt, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh giấc nhưng vẫn phảng phất ý cườo
"Khóc nữa là tôi nứng đấy... tôi đè tiếp thì đừng trách"
Phuwin nghe vậy liền cắn môi, vội đưa tay lau nước mắt, nhưng càng cố nín, giọt lệ càng rơi nhiều hơn. Âm thanh nức nở bé bỏng lại càng khiến Pond bật dậy, chống tay nhìn em, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Thấy em khóc càng lúc càng to, Pond khẽ thở dài, vươn tay kéo gọn Phuwin vào trong ngực mình. Vòng tay rộng lớn siết chặt, như muốn che chở lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy.
"Được rồi, ngoan... đừng khóc nữa" giọng anh trầm ấm lạ thường, hoàn toàn khác hẳn cái vẻ ngông nghênh của đêm qua.
Phuwin vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả áo ngủ, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng hồi. Pond nhìn xuống,rồi nghiêng đầu, ngón tay thô ráp khẽ nâng cằm em lên. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run run ướt át của Phuwin khiến tim anh thắt lại, nhưng khóe môi vẫn cong thành nụ cười đầy trêu chọc
"Khóc nhiều thế này... không xinh chút nào đâu"
Phuwin ngẩn người, rồi càng nghe càng xấu hổ, nước mắt lại lăn dài hơn. Cậu vội xoay mặt trốn tránh, nhưng Pond không cho cậu cơ hội, thẳng thừng kéo sát vào lòng, thì thầm ngay bên tai.
"Muốn tôi ngừng trêu thì ngoan ngoãn nín khóc đi"
"Ngoan... tôi thích em đẹp nhất là khi cười"
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người. Phuwin giật bắn, ngơ ngác tìm máy thì thấy tên người gọi hiện rõ Mẹ iuu
"Dạ... con đây mẹ." Em luống cuống bắt máy, giọng nghèn nghẹn vì vừa khóc xong.
"Phuwin, cả đêm qua con đi đâu mà không về? Mẹ với ba lo cả đêm! Có chuyện gì xảy ra không?"
Ngay sau đó, giọng cha cậu xen vào, trầm và nghiêm khắc
"Qua con nói chuyện với Pond ở bữa tiệc sao rồi? Cậu ấy... có đồng ý rót vốn đầu tư cho công ty không?"
Phuwin chết lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu cắn môi, tay run run giữ chặt điện thoại. Ánh mắt lạc đi chỉ để bắt gặp Pond vẫn ngồi thong dong dựa vào thành giường, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt đầy thích thú.
Phuwin im lặng, không thốt nổi một lời nào. Cậu chỉ khẽ run tay, rồi dứt khoát nhấn nút tắt máy. Tiếng "Tít" khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, để lại khoảng trống ngột ngạt đến nghẹt thở.
Pond cong môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Anh không nói gì, chỉ vươn tay kéo mạnh eo em lại, ôm gọn vào trong ngực mình. Bàn tay to lớn trượt dọc sống lưng, siết chặt đầy chiếm hữu.
"Alpha gì mà dáng ngon thế này?" Pond thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, mang theo nụ cười nửa trêu chọc nửa nguy hiểm.
Phuwin đỏ bừng mặt, cơ thể run lẩy bẩy như chú mèo nhỏ bị nhốt trong vòng tay kẻ đi săn. Nước mắt chưa kịp khô, lại thêm nỗi xấu hổ ngập tràn. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng bất lực, trái tim thì đập loạn nhịp không ngừng.
Pond không cho Phuwin cơ hội phản kháng. Vừa dứt câu, anh nghiêng đầu, thẳng thừng áp môi mình xuống môi em.
Nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm, quét sạch mọi ý định trốn tránh. Phuwin trợn tròn mắt, bàn tay nhỏ đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng chỉ càng khiến Pond siết chặt eo, giữ em gọn trong lòng.
Hơi thở hòa quyện, pheromone của Pond lại tràn ngập căn phòng, mạnh mẽ và áp đảo. Trong khi đó, hương hoa anh đào mỏng manh của Phuwin bị cuốn lấy, run rẩy như sắp tan biến trong vòng tay ấy.
Sau nụ hôn kéo dài, Pond vẫn chưa chịu rời môi em, chỉ cúi thấp xuống, hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến Phuwin đỏ bừng. Ngón tay anh lười biếng vuốt dọc theo sống lưng cậu, rồi bất ngờ dừng lại, khẽ siết eo.
Giọng Pond trầm thấp, như vừa đùa vừa thật
"Này... nếu bây giờ anh đồng ý đầu tư vào công ty nhà em..."
"thì em có chịu yêu anh không?"
Phuwin hít sâu một hơi, cố gom hết can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt Pond. Giọng cậu vang lên dứt khoát, từng chữ đều sắc lạnh.
"Em nghĩ là không thể nào"
"Bản chất của chúng ta hiện tại chỉ là For One Night"
Câu nói rơi xuống như một nhát dao, cắt phăng đi bầu không khí mập mờ còn sót lại. Không để Pond kịp phản ứng, Phuwin vén chăn, gượng đứng dậy dù cơn đau vẫn dày xéo thân thể.
"Đưa em về" Em nói ngắn gọn, lạnh lùng.
Cả người Pond khựng lại, lần đầu tiên anh cảm thấy bị đẩy ra xa một cách tàn nhẫn đến vậy. Ánh mắt em không còn né tránh, không còn hoảng hốt, mà chỉ còn sự kiên định đến mức đau lòng.
Pond im lặng nhìn Phuwin, khoé môi khẽ nhếch nhưng ánh mắt lại tối sầm. Anh không nói thêm một lời, chỉ khoác áo rồi bước tới, bế thốc em lên dù cậu vùng vẫy yếu ớt.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trong tiết trời sáng sớm se lạnh nhưng lại mang những tia nắng tỏa sáng. Trái tim Pond đập từng nhịp dồn dập, cảm giác như có một ngọn lửa bị em thắp lên, càng bị từ chối lại càng cháy dữ dội hơn. Anh liếc nhìn Phuwin đang ngồi cạnh, ánh mắt cậu dán chặt vào ô cửa kính, gương mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng lạnh lùng xa cách.
Thấy đã về đến nhà Phuwin chỉ mở cửa xe, bước xuống, không quay đầu lại. Pond ngồi trong xe, đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất sau cánh cổng. Một nụ cười nhạt kéo trên môi anh. Lẽ ra mình phải đánh dấu luôn chứ để em ấy không thể chạy thoát. Và có thể sống dựa vào bản thân anh
Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh càng cong cao hơn, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. Trong đầu Pond, Phuwin đã không còn là "tình một đêm", mà là con mồi mà anh nhất định phải giữ bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com