5
Thời gian trôi đi, vài tháng tưởng như dài dằng dặc lại lặng lẽ khép vào nếp sống thường nhật của Phuwin. Những ngày của cậu trở về quỹ đạo vốn có công việc, những bữa tiệc xã giao, những cuộc gặp gỡ không để lại chút dư vị. Tất cả bình lặng đến mức đôi lúc Phuwin tin rằng đêm ấy chỉ là một cơn say, một giấc mộng hoang đường đã tan biến.
"Giàu có" nghe qua thì tưởng là niềm khao khát của bao người. Nhưng với Phuwin, đôi khi nó giống như một chiếc lồng vàng. Thích thật đấy, nhưng đổi lại là những chuỗi ngày nặng trĩu công việc, những trách nhiệm đè nặng trên vai, những kỳ vọng từ gia đình chẳng bao giờ buông tha. Tự do tưởng như trong tầm tay, nhưng thực ra lại xa vời đến mức chẳng thể chạm tới.
Cuộc sống vô lo vô nghĩ đó mới là điều em ao ước. Một cuộc đời có thể tự do hít thở, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, chẳng cần đeo lên vai những kỳ vọng nặng nề. Nhưng ước mơ ấy với Phuwin lại xa xỉ đến mức đau lòng. Em chỉ mới 22 tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn được rong chơi giữa thế giới rộng lớn, vậy mà đã bị trói buộc vào những chiếc bàn họp, những bản hợp đồng, những trách nhiệm "cao cả" chẳng ai hỏi xem em có thực sự muốn gánh lấy hay không.
Đêm xuống, ánh đèn thành phố hắt vào khung cửa kính, phản chiếu gương mặt thanh tú mà mệt mỏi. Phuwin ngồi một mình ở trong xe. Em lặng nhìn ra khoảng trời xa xăm ngoài kia, nơi những người bạn cùng tuổi có thể tự do tận hưởng thanh xuân. Một thoáng buồn len vào đáy mắt. 22 tuổi em có tất cả, nhưng dường như lại mất đi điều quan trọng nhất tự do để sống như chính mình.
Ba mẹ chưa bao giờ hỏi em thực sự thích gì, muốn gì. Họ chỉ toàn tự mình quyết định, ép em phải trở thành niềm tự hào, phải gánh lấy di sản của gia đình. Hóa ra, có tất cả chưa chắc đã hạnh phúc.
Phuwin biết rõ, Enigma không giống với bất kỳ giới nào khác. Chỉ cần một lần chạm vào, Alpha như em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Một sự trói buộc mạnh mẽ, vượt lên cả lý trí và kiêu hãnh. Em sợ điều đó sợ bản thân sẽ biến thành kẻ yếu đuối, chỉ biết quẩn quanh bên Pond, đánh mất sự tự do mà mình hằng khao khát.Thế nên em cố chấp phủ nhận, tự dặn lòng rằng đêm ấy chỉ là một sai lầm.
Thi thoảng, ở những bữa tiệc lớn hay những sự kiện thương trường, Phuwin vẫn tình cờ bắt gặp Pond. Người đàn ông ấy lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, toát ra một thứ khí chất khiến cả căn phòng như xoay quanh mình. Ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa vời, cùng hàng loạt ong bướm vây quanh hình ảnh đó càng khiến Phuwin dè chừng.
Dù cố tình né tránh, Phuwin vẫn chẳng thể thoát được cái bóng của Pond. Có khi chỉ là vô tình lướt qua nhau trên con phố quen thuộc, có khi lại bắt gặp ở trung tâm thương mại khi cả hai cùng dừng chân tại một cửa hàng. Thậm chí, đôi lần Pond còn xuất hiện ngay trước cổng nhà cậu, như thể định mệnh đang trêu ngươi.
Mỗi lần như thế, Phuwin đều vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt kia. Cậu sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, trái tim sẽ lại rung lên như đêm hôm ấy. Nhưng Pond thì khác. Anh đứng đó, bình thản, đôi mắt như nắm rõ từng suy nghĩ của em, khiến mọi toan tính né tránh của Phuwin trở nên vụn vỡ.
Pond biết rất rõ, Phuwin đang cố tình né tránh mình. Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau nơi đông người, em sẽ lập tức quay đi, để lại anh đứng đó với nụ cười chua chát. Pond vốn là kẻ quen với việc có người tự nguyện bước đến, chưa bao giờ phải chịu cảnh bị đẩy ra xa như thế.
Thế nhưng, cũng từ khi gặp Phuwin, cuộc sống phóng túng trước kia của anh dần đổi khác. Những cuộc vui thâu đêm, những vòng tay lạ mặt chẳng còn mang lại hứng thú. Pond nhận ra mình đã lâu rồi không còn thói quen ngủ cùng nhiều người nữa. Mỗi đêm, anh nằm trên chiếc giường rộng, trống trải, lại nhớ đến mùi hương hoa anh đào vương vấn.
@phuwintang
Liked by Chen_rcj, dunknatachai, gemini_nt...and 210,036 others.
phuwintang khó mở lòng vì người kia chưa đủ tin tưởng.
2509 Comments
@dunknatachai Tao đủ tin tưởng mà sao mày kêu chưa đủ tin tưởng?
->@phuwintang mày thôi chưa? @chen_rcj lên bế về nhanh
@gemini_nt Anh tâm sự với người ta xem
-> @phuwintang tao ngại lắm đéo dám mày oiiii
->@gemini_nt thế thì phải chịu đừng có kêu
@mèosimmy oi joi oi anh này đẹp trai quáaaaa
@k-icm anh ơi anh có người yêu chưaaaa
@elsa anh ơi anh nghĩ gì về emmm
@fourth_ig Anh oiii em iuu anhhh
->@phuwintang ui lỡ tayy nè @gemini_nt
->@fourth_ig chơi vậy ai chơi được hả???
____
Pond vốn ít khi dùng Instagram, đa phần để trợ lý quản lý, nhưng hôm nay lại tình cờ lướt feed thì bắt gặp bài viết kia. Chỉ một thoáng nhìn, anh đã nhận ra ngay cái tên quen thuộc phuwintang.
Không chần chừ, anh nhấn ngay vào hồ sơ cá nhân, ấn Follow.
Điện thoại rung lên một cái ting, thông báo hiện rõ: "Pond đã gửi yêu cầu theo dõi bạn"
Nhưng rồi Phuwin cắn môi, hít sâu một hơi. Cậu không thể cho phép bản thân lún sâu thêm nữa. Enigma như Pond... trăng hoa, nguy hiểm, và đầy những cạm bẫy ngọt ngào mà cậu sợ mình sẽ chẳng thể nào thoát ra nếu một lần nữa bước vào.
Vì vậy, Phuwin khóa màn hình điện thoại lại, nhét vào túi, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Giờ đây, trong tâm trí Phuwin, cái tên Pond dần mờ nhạt. Cậu ép bản thân thôi không nhớ về ánh mắt, hơi thở, hay mùi hương rượu vang khiến tâm trí em lu mờ. Tất cả, cậu gói gọn lại thành một kỷ niệm vụn vỡ, một sai lầm tuổi trẻ, một cuộc vui chóng vánh.
Chỉ là For one night
Em tự nhủ như thế, hết lần này đến lần khác. Với Phuwin, Pond không còn là ai đặc biệt, không còn là người có thể khiến trái tim cậu lạc nhịp nữa. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không giá trị, không ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com