6
Cuộc gặp mặt hôm đó diễn ra trong một nhà hàng hạng sang, ánh đèn vàng rọi xuống những ly vang đỏ sẫm. Phuwin ngồi đối diện người đàn ông trung niên đối tác lớn mà cậu đã nghe không ít tin đồn chẳng mấy tốt đẹp.
Thương vụ này quá quan trọng, nếu thất bại, dự án của công ty cậu có thể bị đình trệ.
"Cậu trẻ mà giỏi thật đấy" ông ta cười, giọng khàn đặc.
"Ký xong hợp đồng rồi, sao không nể mặt tôi ly rượu này?"
Phuwin miễn cưỡng nâng ly. Em vốn không giỏi uống, nhưng vẫn cố giữ nụ cười lịch thiệp. Ly rượu đỏ sẫm lấp lánh dưới ánh đèn, đẹp đến mức khó nghi ngờ.
Chỉ vài phút sau, đầu cậu bắt đầu choáng váng. Âm thanh trong phòng như méo mó, tầm nhìn nhòe dần đi. Phuwin cố đứng dậy, nhưng đôi chân không còn nghe lời. Mùi rượu, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện xa dần...
Trước khi ngã xuống, em chỉ kịp nhìn thấy nụ cười méo mó của người đàn ông kia và bàn tay đang vươn ra về phía mình.
Vì Pond luôn để ý đến Phuwin, nên ngay từ đầu anh đã âm thầm thuê người theo dõi và bảo vệ em một phần vì lo, một phần vì... anh không thể yên tâm khi không biết em đang ở đâu, làm gì
Cũng may, chính sự cẩn trọng ấy lại cứu được Phuwin.
Lúc người đàn ông kia cùng đám người của hắn định dìu Phuwin lên tầng 45 là tầng dành cho khách VIP, nơi toàn phòng riêng như nhà nghỉ vệ sĩ của Pond đã lập tức báo tin.
"Ngài Pond, cậu Phuwin bị chuốc thuốc. Họ đang đưa cậu ấy lên tầng trên" VS
Nghe đến đó, mặt Pond tái đi. Không cần một giây do dự, anh lập tức rời khỏi buổi họp, cầm chìa khóa xe phóng đi như điên. Chiếc xe lao vút trên cao tốc, kim đồng hồ gần chạm mức tối đa. Tay anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
"Em có sao không, Phuwin... làm ơn, xin em đừng sao cả..."
Càng gần đến khách sạn, nỗi lo càng siết nghẹt lấy ngực anh. May mắn thay, khi Pond lao đến nơi, người đàn ông đó vẫn đang làm thủ tục nhận phòng. Nếu trễ thêm vài phút... anh không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Pond xuất hiện liền khép nép chào, giọng bỗng hoà nhã tới mức lạ lùng rõ ràng ông ta biết tập đoàn Pond đã rót vốn cho dự án này, không dám có vẻ lỗ mãng như lúc trước. Pond không thèm đáp lại lời xã giao giả tạo anh bước thẳng tới, mắt lạnh như thép. Chưa kịp để ai phản ứng, anh dúi Phuwin vào lòng mình rồi vòng tay ôm chặt, như che chắn cả thế giới khỏi tầm với của kẻ kia.
"Đừng hòng đụng vào người của tôi. Nếu còn cố chấp, thì tự đánh vần Pond Naravit ok chưa?"
Cả sảnh khách sạn lặng đi một nhịp có người nhìn khâm phục, có người khẽ rùng mình. Phuwin, vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm thấy hơi ấm an toàn và một sự bảo hộ hung dữ đến từ Pond. Anh đứng đó, một bên là quyền lực, một bên là quyết tâm, cho thấy rõ ai dám động vào người của anh, sẽ phải trả giá.
Cảm nhận được mùi hương rượu vang quen thuộc, Phuwin khẽ dụi dụi vào ngực Pond, như vô thức tìm kiếm hơi ấm. Bên ngoài, gió đêm len qua khung cửa, se se lạnh. Trong vòng tay Pond, thân hình nhỏ bé ấy khẽ run lên, yếu ớt đến mức khiến anh thấy tim mình thắt lại
Không nói lời nào, Pond nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng qua vai Phuwin rồi siết em sát hơn vào lòng.
"Ngoan nào, ấm chưa?"
Anh hỏi khẽ, giọng trầm thấp lẫn chút dịu dàng khó giấu. Mùi hương hoa anh đào của Phuwin hòa cùng hương rượu vang nơi cổ áo Pond, thoang thoảng, mơ hồ như thể hai thế giới đối lập đang chạm vào nhau trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa hỗn loạn.
___
Pond bế Phuwin về nhà mình. Anh đặt em xuống chiếc giường lớn trong phòng, nhìn khuôn mặt say ngủ dưới ánh đèn vàng dịu mà tim bất giác siết lại. Dù cơ thể nhỏ bé kia lúc này chẳng khác nào một cám dỗ, Pond vẫn cố dằn lòng chỉ nhẹ nhàng kéo chăn, thay khăn lạnh, rồi ngồi lặng nhìn em ngủ.
"Nếu tôi chạm vào em lần nữa... có lẽ em sẽ mãi mãi ghét tôi mất"
Đêm ấy, Pond để Phuwin ngủ trong phòng mình, còn bản thân thì sang phòng khác nằm. Giấc ngủ chập chờn, cứ mỗi khi nhắm mắt lại là anh lại thấy hình bóng em – mùi hương hoa anh đào cứ quanh quẩn không tan.
Sáng hôm sau, Phuwin chậm rãi mở mắt. Không gian xa lạ khiến tim em khẽ thắt, em bật dậy, vội vàng kiểm tra khắp người. Không có dấu vết gì, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi trong khoảnh khắc nhìn quanh căn phòng. Tim Phuwin khựng lại. Hương thơm ấy... mùi rượu vang nồng nàn quen thuộc...
Đây là nhà của Pond. Và dù đã cố quên, em vẫn không thể nào xoá nhòa được đêm định mệnh ấy nhưng cái đêm đã khắc Pond vào sâu tận đáy trí nhớ của mình.
Em bật dậy khỏi giường, chân trần chạy ra khỏi phòng, gọi nhỏ trong hơi thở gấp.
"Pond?... Anh ở đâu vậy?"
Căn nhà rộng đến mức tiếng cậu vọng lại trong khoảng không lạnh lẽo. Không ai trả lời. Phuwin đi hết hành lang, đến phòng khách, rồi ra sân trước chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến cậu bất giác thấy mình thật nhỏ bé, như một đứa trẻ đi lạc. Rõ ràng chẳng có lý do gì để lo lắng, vậy mà nước mắt cứ trào ra.
"Đồ đáng ghét... bỏ đi đâu chứ..." Em khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
Khi đi xuống bếp, Phuwin sững người. Trên bàn là bữa sáng còn bốc hơi nóng bánh mì, trứng ốp, sữa tươi tất cả được bày cẩn thận đến mức không nỡ chạm vào. Bên cạnh đĩa thức ăn là một tờ note gấp gọn gàng.
"Em ăn ngoan nhé"
"Anh đi đâu rồi? Sao lại để lại mình thế này?" Phuwin
Em ngồi xuống sofa, định đợi Pond trở về để hỏi, nhưng sự mệt mỏi từ cơn say và đêm dài khiến mí mắt dần khép lại. Giữa căn phòng vắng, tiếng thở nhẹ nhàng vang lên Phuwin lại ngủ thiếp đi, tờ note vẫn còn nắm chặt trong tay
___
Sáng nay Pond phải ra ngoài từ sớm để giải quyết một cuộc họp gấp. Anh rời nhà vội đến mức chẳng kịp nhìn lại phòng lần cuối nơi Phuwin vẫn còn đang ngủ say giữa chăn trắng.
Nhưng suốt buổi sáng, anh không thể nào tập trung nổi. Giọng nói của đối tác cứ lạc đi đâu đó, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh khuôn mặt em khi ngủ, đôi lông mày hơi nhíu lại như vẫn còn sợ hãi điều gì.
Khi công việc vừa xong, Pond không nghĩ thêm giây nào. Anh lập tức ném cặp tài liệu sang ghế phụ, khởi động xe, lao ra khỏi bãi. Con đường cao tốc buổi trưa nắng gắt, tiếng gió rít bên tai, tay anh siết chặt vô lăng tim đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com