Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau bữa tối hôm ấy, Pond đích thân đưa Phuwin về tận nhà. Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khi đối diện với ba mẹ em lại mang theo sự chân thành hiếm thấy.

"Xin hai bác đừng trách em ấy"

Ba mẹ Phuwin thoáng ngạc nhiên, song khi thấy vẻ nghiêm túc của Pond thì chỉ gật nhẹ.

Còn em, đứng bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn ai tim lại đập nhanh không hiểu vì sao.

Từ ngày hôm đó, Pond ngày nào cũng xuất hiện trước cổng nhà, đúng giờ như một thói quen.
Ban đầu, em còn định từ chối, nhưng rồi nghĩ đến cảnh phải tự lái xe giữa dòng người đông nghẹt, em lại thôi.

"Có người đưa đi làm thì tội gì không nhận, đúng không" em nói nhỏ, môi khẽ cong lên.

Những buổi sáng như thế dần trở thành điều quen thuộc đến lạ. Chiếc xe sang lăn bánh, trong không gian chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và hương rượu vang quen thuộc của Pond.

Thỉnh thoảng, em cố tình chọn những chiếc áo sơ mi ôm sát, thắt nhẹ ở eo vừa vặn khoe trọn đường cong mảnh mai. Em biết rõ mỗi khi mình bước ra, ánh mắt Pond luôn dừng lại một nhịp, lướt từ vai xuống lưng rồi vội quay đi.

"Anh nhìn cái gì?" em hỏi, giọng như trêu.
"Nhìn đường"
"Nhìn đường sao mặt anh đỏ thế?"

Pond khẽ ho khan, siết chặt tay lái.

"Em cứ ăn mặc thế này, tôi không bảo đảm mình còn lái xe nổi"

Em bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Em thấy đẹp mà"

Không khí trong xe bỗng như đặc lại, nửa là thách thức, nửa là rung động. Mỗi sáng đều bắt đầu bằng những câu đối đáp vụn vặt, nhưng đủ khiến cả hai phải giấu đi một nụ cười và một trái tim đang đập chệch nhịp.
___

Tan làm, trời vừa đổ cơn mưa nhẹ. Pond đứng chờ sẵn ở sảnh, một tay cầm ô, một tay nhét túi quần, dáng vẻ bình thản như thể việc đón em đã thành thói quen.

Phuwin bước ra, khẽ chau mày khi thấy anh.

"Anh lại đến đón à?"

"Anh muốn mời em về nhà ăn tối"

Phuwin định từ chối, nhưng ánh mắt Pond nhìn em lúc ấy lại không giống thường ngày không ép buộc, không quyền lực, chỉ là một lời mời chân thành. Hương pheromone rượu vang quanh anh lan rất nhẹ, đủ để khiến tim em khẽ loạn nhịp.

"Nếu em bận thì thôi..." Pond nói tiếp, khẽ cúi xuống che ô cho em.

"Không, em đâu có nói là không đi" m đáp, khẽ cười một cái, giọng pha chút trêu chọc.

"Vậy lên xe đi, anh không muốn để vợ của mình ướt mưa"

"Ai vợ anh?"

Em ngồi xuống, mùi pheromone của anh vẫn nhẹ nhàng bao quanh, ổn định và yên tĩnh. Giữa không gian ấm cúng ấy, Phuwin bỗng nhận ra... có lẽ, mình đã thôi ghét việc anh cứ xuất hiện bên cạnh rồi.
___

Bữa tối trôi qua trong không khí yên tĩnh lạ thường. Pond ít nói hơn mọi khi, chỉ thi thoảng gắp đồ ăn cho em, ánh mắt anh dừng lại ở Phuwin lâu hơn cần thiết.

Hương pheromone từ anh thoảng ra rất nhẹ, vị rượu vang pha gỗ sồi quyện cùng mùi mưa ngoài hiên khiến căn bếp trở nên ấm áp đến nghẹt thở.

"Ăn thêm chút nữa đi, em gầy hơn lần trước rồi" Pond nói, giọng khàn khàn, ánh mắt dán vào em đến mức Phuwin phải tránh đi.

"Em đâu có gầy, chỉ là dạo này hơi mệt thôi" em đáp, cố cười.

"Một chút vang nhé? Để ấm người" Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi đến tủ rượu.

"Anh đang định chuốc say em hả?" em nói nửa đùa nửa thật, nhưng khi nhận ly rượu từ tay anh, ngón tay khẽ chạm nhau khiến điện chạy dọc sống lưng.

Cả hai cùng uống. Một lớp hơi men mỏng lan ra, làm đôi mắt Phuwin hằn lên chút ửng đỏ. Pond dựa người ra sau ghế, nhìn em cười nhẹ.

Không khí giữa hai người như đông đặc lại. Mùi pheromone Enigma của Pond trở nên rõ ràng hơn, mạnh mẽ nhưng vẫn kiềm chế. Phuwin cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình, tim loạn cả lên, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách chỉ một nhịp chạm.

"Đi tắm đi, anh chuẩn bị phòng cho em rồi. Kẻo lát nữa lại cảm"

Phuwin gật đầu, bước vội vào phòng tắm nhưng khi cánh cửa khép lại, em dựa lưng vào tường, tim đập liên hồi, cổ họng khô rát. 

Bên ngoài, Pond vẫn ngồi đó, mắt dõi theo cánh cửa đóng kín, môi khẽ cong lên nhưng trong lòng lại là cả cơn sóng ngầm bị kìm nén.

Anh biết, chỉ cần thêm một chút nữa thôi... em sẽ chẳng thể thoát khỏi anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com