9
Không hiểu từ khi nào, Phuwin đã bắt đầu quen với việc được Pond rủ về nhà sau mỗi buổi làm việc. Có lẽ vì những bữa tối ấm cúng, hay là cảm giác yên bình hiếm hoi giữa guồng quay công việc khiến em chẳng thể từ chối anh thêm nữa.
Dần dần, những lần "về chơi một chút rồi đi" trở thành thói quen. Em đến nhiều đến mức Pond phải chuẩn bị hẳn một căn phòng riêng tông màu nhã nhặn, mùi hương anh đào thoang thoảng, từng chi tiết đều mang dấu vết anh âm thầm quan sát để chiều ý em.
Ngôi nhà của Pond, với Phuwin, giờ chẳng khác gì nơi thứ hai để trú ngụ. Ở đó, em không phải là người thừa kế lạnh lùng hay doanh nhân trẻ đầy trách nhiệm, mà chỉ là một Alpha mệt mỏi tìm thấy chút bình yên giữa thế giới ồn ào.
Những ngày gần đây, áp lực công việc và những cuộc thương thảo căng thẳng khiến giấc ngủ của Phuwin chẳng còn trọn vẹn. Em thường mơ thấy những hình ảnh mơ hồ khi là ánh mắt ai đó, khi lại là mùi rượu vang ấm quẩn quanh bên tai.
Đêm nay cũng vậy. Pond vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh thứ ánh sáng mờ ấm. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất khẽ, như thể ai đó đang cố giấu đi sự tồn tại của mình.
Anh ngẩng đầu lên là Phuwin. Em vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. Gương mặt bình thản như đang mơ, đôi mắt khép hờ, từng hơi thở chậm rãi và đều đặn.
Pond sững lại. Em đang... mộng du?
Phuwin đi thẳng đến giường anh, không nói một lời, chỉ khẽ cúi xuống rồi nằm cuộn tròn lại, như thể đây là nơi duy nhất em có thể an tâm ngủ được. Mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ lan ra, hòa lẫn với pheromone mạnh mẽ của Pond khiến không gian như đặc quánh lại.
Pond vẫn ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ trong chăn. Anh tưởng em sẽ ngủ suốt đêm như thế, nhưng bất chợt, Phuwin khẽ cựa mình. Đôi mi cong run nhẹ, rồi em mở mắt nửa tỉnh nửa mê.
"Anh... lên nằm cạnh em đi..." Giọng em khàn khàn vì buồn ngủ, gọi rất khẽ.
Pond sững lại. Ánh mắt anh lạc vào khuôn mặt vẫn còn vương nét mơ màng kia, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Em nói mà chẳng mở mắt hẳn, chỉ khẽ nghiêng người, chừa lại khoảng trống bên cạnh, như thể nơi đó vốn là chỗ của anh.
Pond chậm rãi đứng dậy, tắt đèn bàn, rồi bước về phía giường. Anh nằm xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ. Nhưng chỉ vài giây sau, Phuwin lại xoay người, rúc vào lòng anh như tìm hơi ấm quen thuộc.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại nhịp tim của hai người, đan xen, rối loạn.
Phuwin khẽ cựa mình trong vòng tay Pond, đôi mắt mở ra vẫn còn hơi mờ vì cơn buồn ngủ. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt em, khiến đôi mắt ấy long lanh, có gì đó vừa mỏng manh vừa thật đến lạ.
"Anh..."
Giọng em khàn nhẹ, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi thì khoảng khắc này sẽ tan biến mất.
"Nếu em và anh... yêu nhau thật lòng, thì... có kết cục tốt không anh?
Pond thoáng khựng lại, bàn tay anh vẫn đặt hờ trên vai em, tim như bị bóp nhẹ một cái.
Em nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang, có chút sợ hãi như thể trong em là hàng nghìn câu hỏi không lời.
"Liệu em có được yêu thương không, hay rồi cũng chỉ là người phải chịu thiệt?"
Anh không trả lời ngay. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của cả hai. Pond cúi xuống, chạm khẽ vào mái tóc em, giọng anh trầm mà dịu dàng
"Nếu là anh... thì chắc chắn có. Anh không hứa sẽ làm em hạnh phúc trọn đời, nhưng anh hứa sẽ không để em tổn thương dù chỉ một lần"
Phuwin khẽ cười, nụ cười nhỏ nhưng ẩn sau đó là cả một biển cảm xúc.
"Anh nói vậy, em tin được không?"
Pond nhìn em thật lâu, đôi mắt nghiêm túc đến mức khiến tim em đập loạn nhịp.
"Không cần tin ngay đâu. Anh sẽ làm cho em thấy"
Nói rồi, Pond khẽ cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần cho đến khi hơi thở hòa vào nhau. Môi anh chạm nhẹ lên môi em một nụ hôn vừa run rẩy vừa dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Phuwin không né tránh. Em chỉ khẽ khép mi, để mặc anh dẫn dắt. Cảm giác quen thuộc từ pheromone của anh lan dần, bao lấy em, khiến trái tim đập nhanh hơn mà chẳng rõ vì ngượng hay vì thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com