chương 10
Hôm sau anh đi theo con tim mách bảo tới tìm cô để làm rõ mọi chuyện . Dù biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp nhưng mà anh không thể chịu lâu được . Dù sao cũng là binh trưởng , đúng vậy là binh trưởng dù có hơi lạm dụng chức quyền nhưng anh cũng sẽ lấy cái danh đó mà hỏi cô vậy. Hỏi tại sao anh lại có cảm giác này , có hơi vô lí nhưng mà cũng hợp lí mà nhỉ ? Định là sẽ trực tiếp tới phòng cô nói cho ra lẽ thì anh vô tình thấy cô ở hành lang dọc đường . Anh có chút bối rối . Cô thấy anh liền đặt tay lên ngực trái định sẽ đi tiếp thì nghe tiếng anh gọi .
Này !
Dạ ? Cô quay đầu lại đáp.
Tại sao lại như vậy ?
Hẻ ? Có chuyện gì sao Binh Trươ-..
Không có gì ! Đi đi
Thấy anh xua đuổi mình đi cô cũng không quan tâm gì nhiều liền đi tiếp, hôm nay binh trưởng lạ thật đấy đó là những gì cô nghĩ.
Rồi ngày qua ngày mọi thứ cứ trôi qua như vậy số lượng của trinh sát đoàn hiện tại là rất ít nên họ phải dời lại về những lần viễn chinh tiếp theo.
Buổi tối hôm đó cô ra ngoài tới nghĩa trang . Tuy hơi điên khi ra tới nơi này vào ban đêm nhưng cô chỉ là muốn tới thăm những người cô thương yêu thôi . Cô nhìn chằm chằm vào cái tên "kate" khắc lên ngôi mộ , ngồi xuống không nói gì cô hiện tại không cảm thấy đau buồn như ban đầu nữa . Nhưng trái tim cô trống rỗng .. thật sự trống rỗng.
Kate à ! Mình lại tới với cậu rồi đây. Cô mỉm cười , nụ cười này có chút gượng , ai lại có thể cười tự nhiên trong hoàn cảnh này đúng không ? Cô lại tiếp tục trầm tư không nói gì . Hiện tại vô chỉ là muốn ngồi đây với người bạn của mình thôi ít nhiều thì như vậy sẽ có cảm giác người đó bên cạnh mình.
Trời bây giờ cũng lạnh đi nhiều , gió thổi mạnh qua từng khẽ cây ríu rít , khiến cô có chút sợ. Cô quyết định là sẽ về bây giờ.
Kate mình đi nhé ! Mình sẽ lại tới đây.
Nói rồi cô đứng dậy đi về . Cô chỉ là đang suy nghĩ lại cảnh tượng lúc đó cái này mà Levi đã cứu cô khỏi đám Titan ấy . Quả thực thì anh đã rất ngầu. Cô ban đầu có chút sợ anh nhưng hiện tại cô cảm thấy ngưỡng mộ là đằng khác . Cô muốn mình giống anh trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Dù biết rằng bản thân có nhiệm vụ phải làm , mà đúng hơn thì cô vốn dĩ đâu phải người ở đây ? Nhưng từ ngày hôm đó thì cô đã quyết định phải sống ở đây rồi . Hoàn thành nhiệm vụ hay không đối với cô không quan trọng nữa , cô chỉ cần sống thật tốt ở đây là được.
Le bước về trên đoạn đường vắng người cô dừng lại ở một bãi đất trống , có một khúc gỗ ở đó cô liền đi tới , ngồi xuống ngắm trăng.
Ánh Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?
H-hẻ Binh trưởng ?
Từ lúc nào mà anh đã xuất hiện bên cạnh cô vậy ? Chắc có lẽ lúc cô đang mơ mơ màng màng thì anh đã đứng đây chăng ? Anh không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống cạnh cô . Nhịp thở đều đều của đối phương khiến cô có chút cảm thấy thoải mái và um.. ngại ngùng.
Anh ngồi đây.
Cô ngồi đó.
Không ai nói câu nào cứ vậy thời gian lại trôi qua. Cuối cùng Levi bắt chuyện trước.
Cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại chứ ?
Vâng... cũng không ổn lắm vì nhiều chuyện đã xảy ra mà !?
Đúng vậy nhỉ ..
Cô im lặng nhìn anh , hôm nay nhìn anh có gì đó khác với mọi ngày phải nói sao ta có gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Đều này khiến trái tim cô không tự chủ mà đập mạnh lên.
Anh không nói gì liền đứng dậy làm cô có chút bối rối.
Nè đi ăn gì không ?
Dạ ?
Một tô mì nóng chẳng hạn ?
Vâng.
Cô và anh đứng dậy tới một tiệm mì gần đó. Cả hai chỉ ngồi và chờ bát mì được mang lên . Trong hoàn cảnh hiện tại nên bát mì cũng chả có gì đặc biệt nhưng đối với cô thế này là quá đủ rồi.
Binh trưởng này ..?
Hửm ?
Anh .. chắc phải là đã trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ ?
Có lẽ là vậy.
Cảm giác chắc tồi tệ lắm nhỉ ?
Dù tồi tệ thế nào cũng sẽ qua thôi.
Cứ như vậy một người nói , một người đáp , đây là lần đầu tiên hai người họ có bầu không khí sôi nổi hơn hơn bình thường này. Ăn xong thì cô liền rủ anh đi dạo cùng mình dù sao thì bây giờ cũng không có gì là bận bịu cả. Hai người cứ dọc theo con đường quen thuộc ,lúc thì dừng lại lúc thì đi tiếp.
Binh trưởng này ...
Chuyện gì ?
Hôm nay tôi thấy tốt hơn mọi ngày đấy .!
Vậy sao ? Ắt hẳn là cô có chuyện gì vui !?
Nghe anh nói như vậy cô liền phì cười , lắc đầu nói.
Không phải đâu .. tại hôm nay có binh trưởng ở cạnh tôi đấy.
Anh có chút bất ngờ về câu nói của cô , nó làm anh bối rối không biết nên đáp sao cho đúng nữa nên anh quyết định sẽ im lặng . Dõi theo bóng lưng của cô sẽ tốt hơn.
Hai người lại dọc theo con đường cuối cũng tới chỗ mà đội trinh sát đoàn đang cư trú. Có lẽ cả hai sẽ tạm biệt ở đây. Anh nghĩ thế. Dù sáng mai vẫn gặp nhưng anh lại hụt hẫng hơi nhiều .
Anh cảm thấy thắc mắc vì cô không đi tiếp mà dừng lại. Thấy Cô liền quay đầu nhìn anh nở một nụ cười ôn nhu nói :
Binh trưởng này .. quả thật ánh trăng hôm nay rất đẹp.
End.
_________________________________________
Ban đầu mình định cho hẹn hò hay viết H nữa cơ kkkk . Nhưng mà mình quyết định nhẹ nhàng thế này sẽ tốt hơn . Dù sao thì vẫn còn nhiều chuyện xảy ra mà 😂 hihi
Cảm ơn vì mọi người đã đọc nhé . Mình sẽ kết thúc mọi thứ tại đây . IUUUUUU 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com