Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

 
   "chào cậu,tớ là Doyoung rất vui được biết cậu" Doyoung mỉm cười chào hỏi bạn cùng bàn mới của mình nhưng có vẻ cậu không chào đón em cho lắm khi nhìn em với ánh mắt mà bản thân em cho rằng không mấy thiện cảm,đành ngậm ngùi mà lấy sách ra bắt đầu tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới này.

   Reng...Renggg

   Chuông hết tiết cũng vang lên sau một tiết học dài cùng một đống bài tập được giao,nhìn sang cậu bạn cùng bàn đang ngủ từ nãy giờ Doyoung thầm cảm thán người này sao mà bảnh trai thế không biết,không phải là kiểu dễ thương như em mà là như mấy anh soái ca học đường đồ đó, cậu bạn này không biết có người yêu chưa nhỉ.

   Giờ trưa Doyoung cùng anh Junkyu xuống căn tin ăn thì bắt gặp được anh Sahi khỏi phải nói em Doyoung vui quá trời "Anh Sahi sao lại không chịu nói với em là anh học ở đây,người ta dỗi cho anh xem" Doyoung nũng nịu nói với Sahi làm anh cũng phải bất lực trước sự đáng yêu của cậu em mình,Sahi chưa kịp trả lời Doyoung thì nghe một người gọi Sahi rất lớn khiến Doyoung phải giật mình tưởng như anh Sahi của mình chọc phải ai trong trường rồi bị người ta kím để trả thù, thứ khiến Doyoung có suy nghĩ đó là cái mõ hổn vang danh của anh Sahi.

   "Jaehyuk ồn ào thật đấy" Doyoung nhìn người mà anh mình gọi là Jaehyuk giọng nói cứ như là em bé vậy,lại nhìn đám người mới vào căn tin đi cùng Jaehyuk có cả cậu bạn cùng bàn mới của Doyoung nữa "Này Sahi sao hôm nay không đợi mình cùng xuống căn tin,còn đây là ai" Jaehyuk chỉ vào Doyoung mà hỏi làm em thấy cái anh này không có em bé như giọng nói của ảnh

    "Doyoung em tớ mới chuyển trường tới"
  

"Tìm bàn ngồi đi,hai đứa bây định báo thân già tụi t đứng chờ tụi bây phát cơm 🐶 à"

   Doyoung thấy hoang mang quá ai cứu em ra chỗ này đi mấy anh này mới gặp nhau lần đầu mà nhiệt tình quá hong biết có định đem bán em không nữa, nhất là anh Hyunsuk anh ấy nhiệt tình còn khen em dễ thương hoài em biết mình dễ thương nhưng cái anh ngồi kế anh Hyunsuk cứ mỗi lần anh Hyunsuk khen em thì lại lườm em một cái huhuuu bé sợ mà bé hong nói
  
   Nhưng bù lại Doyoung ngồi kế cậu bạn cùng bàn mới nè do chưa biết tên người kia nên đành gọi vậy đó,nhưng cậu ấy không đáng ghéc như em nghĩ ngược lại còn giúp em thoát khỏi mấy câu hỏi của các anh dồn dập em nãy giờ nè,cũng ngầu phết nhỉ. Có lẽ Doyoung của vài năm sau sẽ tự hỏi lại bản thân sao lúc đó có thể thấy Hwanie của em ngầu được nhỉ.

_____

   "Cậu cho tớ biết tên có được không" Lúc trưa ăn cơm chung nên Doyoung đã có dũng khí bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn này hơn rồi,Doyoung mở đôi mắt tròn xoe của em nhìn vào Junghwan mà hỏi khiến cậu cũng cảm thấy có thật con người trước mặt này cùng tuổi không sao mà dễ thương hết sức vậy nè trời xin người đừng đùa với con tim yếu đuối của Junghwan nữa 
   "So Junghwan và đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy nữa,chẳng dễ thương chút nào đâu"

   "Cậu bảo tớ không dễ thương,thứ tớ tự tin nhất chính là sự dễ thương của mình đó" Doyoung vừa bĩu môi vừa nói giọng điệu như muốn cho người kia biết cậu nói sai rồi nói lại đi không là tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đấy,nhưng khác với sự chờ đợi của Doyoung mãi không thấy cậu trả lời quay qua liền thấy Junghwan đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ làm em tức muốn chết. Nhưng có một điều Doyoung có lẽ mãi đến sau này mới biết là
hwanie của em ngày ấy nói những lời khác với lòng mình giấu nụ cười dịu dàng của bản thân bằng cách giả vờ ngã đầu xuống bàn để ngủ chỉ vì không muốn em biết cậu mới chỉ nhìn thấy em bước vào cửa lớp tự tin giới thiệu bản thân bằng sự dễ thương vô cùng của em đã khiến tim cậu lệch đi một chút. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ? chính cậu cũng đang muốn tìm cho bản thân câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com