Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. A little bit mad

3 ngày sau,

"Vết cắt không sâu nhưng mặt thâm tím, có thể đã bị treo ngược cho máu trào ngược xuống nhỏ từng giọt. Hung thủ ra tay quá tàn nhẫn. Cảnh sát trưởng, chúng ta lại không làm ăn ra gì rồi." Jimin lật lên lật xuống cánh tay của nạn nhân, thỉnh thoảng lại đưa tay lau một vài vệt máu ở cổ để tìm vết cắt. Mùi máu nồng hăng xộc thẳng vào mũi cậu, mu bàn tay đeo mấy lớp bảo hộ đưa lên mũi ngăn mùi. Khẩu trang dù đeo kín nhưng gió tanh vẫn thoang thoảng, gợi nhớ ám ảnh trên đầu mũi cậu.

"Con mẹ nó, chưa xong vụ đầu lại thêm vụ nữa. Nếu không tìm ra được hung thủ, e là sẽ gây hoang mang dư luận. Cậu nhìn xung quanh đi." Seok Jin thì thầm, tay chỉ mấy cánh nhà báo đang đưa tin ngoài phong tỏa.

"Tôi không có điếc, cũng không có mù. Không phải dí sát vào người tôi thế. Nội trong vài ngày tới, kết quả không đưa ra, anh liệu mà chuẩn bị giáng chức." Jimin huých nhẹ Seok Jin ra xa, vẻ mặt vẫn chăm chú tìm thứ gì đó. Có khi cậu lại vội lau vết máu trên ngực

"Cậu dọa tôi đấy à? Tôi đây bị ngăn cấm bởi thế lực đen tối nhá. Bọn săn tin kiểu gì cũng có mấy tiêu đề giật gân. Nào thì 'sát thủ liên hoàn chưa bắt, hiện các nhà chức trách đã buông lỏng cảnh giác?' hay là 'sông Hàn đang nhuốm máu'" Seok Jin vừa nói, vừa thở dài ngao ngán.

"Nghe lỏm mấy ông bà già ngoài kia ít thôi. Tập trung vào đây đi." Jimin giữ giọng trầm ổn nhắc nhở Seok Jin. Anh cũng quay qua giúp đỡ Jimin tìm kiếm các vật dụng cá nhân trong khi Jimin đang tiến hành cởi cúc áo nạn nhân.

"Kể cũng lạ, hôm nay Gwi Do còn động viên tôi làm vụ này cho ra nhẽ. Ông ta bị ăn phải bả hay gì v-"

"Seok Jin, nhìn đi." Jimin ngắt lời, đôi tay thoăn thoắt lau sạch những vệt máu két lại ở trước ngực, rực đỏ cả găng tay cậu.

"Hình xăm." Seok Jin dừng lục lọi, vội vàng tiến lên vài bước xem kĩ. Jimin đã kịp lấy máy ảnh ra chụp vài tấm.

"Con mẹ nó, thế này là sao đây? Hôm trước thì bằng được giấu nhẹm đi chuyện này. Hôm nay Gwi Do nhiệt tình tìm chuyện này cho ra nhẽ. Đang trêu đùa tôi đấy à?"

"Có lẽ là một cuộc thanh trừng. Ganh đua. Thủ phạm không chỉ một." Jimin giọng đều đều, mông lung. Cậu hoảng sợ đứng lên, cậu đoán ra được rồi nhưng tên ngốc kia vẫn không biết nghĩ cái gì nữa. Giả sử như đối phương muốn mượn dao giết người, chính mình lại giấu mặt. Nếu vậy, hắn ta muốn mượn tay Seok Jin bắt kẻ cầm đầu của Aphrodite (?)

"Seok Jin, lần này chúng ta chết chắc rồi. Được bên này nhưng có khi đắc tội bên còn lại. Cậu cuối cùng cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Có khi nghỉ việc bây giờ vẫn còn kịp đấy." Nói xong cậu đi thẳng, bước qua dây phong tỏa.

"Nói gở cái gì đấy tên điên này." Seok Jin tức giận quát lên, hì hục đằng sau chạy tới chỗ cậu. Chỗ bùn lầy dính nhớp nháp này khiến việc di chuyển cũng mất sức. Lực trên đôi chân Jimin càng ngày càng nhanh hơn, cậu đang muốn chạy trốn, khỏi cái gì, cậu cũng không biết. Cậu không muốn dính đến gã khổng lồ đó đang chế ngự tại lâu đài của ngài, Aphrodite. Cậu không muốn nhắc đến nó.

Seok Jin đuổi theo nắm chặt khuỷu tay cậu, kéo lại đối diện. Con ngươi mắt Jimin co giãn, mí mắt dưới chực trào một tầng mờ ảo sương mai. Cậu đang hoảng loạn, có thể bệnh của cậu cần thêm thời gian, Seok Jin nghĩ nhưng điều gì khiến cậu mất bình tĩnh đến như vậy. Seok Jin nhíu mày khó hiểu.

"Cậu sao vậy?"

"Trông tôi như đang đùa sao? Tôi hỏi anh tại sao anh cứ nhất quyết phải theo vụ này? Nguyên nhân gì? Vì muốn lập công hay tỏ vẻ mình thông minh trước mặt Gwi Do. Còn nữa anh gọi tôi có mặt tại hiện trường, đang muốn lôi kéo tôi vào chỗ chết sao?" Jimin mất bình tĩnh giằng co một trận với anh.

"Cậu rốt cục thì ăn trúng phải tà độc gì hay sao? Hay không khỏe chỗ nào? Đầu tiên cậu về nghỉ trước đi. Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra." Seok Jin vội vàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé, nhẹ giọng khuyên cậu nghỉ ngơi trong xe.

Jimin biết có nói nữa anh ta cũng không ngẫm ra được. Cũng không trách được, người ở trong tình thế nguy nan ngày hôm đấy là cậu.

"Đưa chìa khóa đây, tôi đưa về." Seok Jin mần mò túi quần Jimin. Trước khi bước qua dây phong tỏa, cậu đã cởi bỏ phục trang pháp y.

"Không cần." Jimin đánh nhẹ mu bàn tay anh.

"Vậy tôi gọi taxi cho cậu. Xe cậu tôi lái về."

"Không mượn anh làm mấy chuyện công ích. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tự đi về."

"Được. Tôi tin cậu không làm chuyện dại dột." Seok Jin lo ngại, gật đầu vài cái nhìn theo bóng Jimin lặng lẽ vào trong xe. Lúc lâu sau, anh đợi Jimin bắt đầu nổ máy bình ổn rồi mới quay trở lại công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin