Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Can I call you "pretty"?



"Tôi- tôi chỉ là muốn- muốn cắt- cắt chỗ v-vải đang dính v-vào vết t-thương thôi. Ngoài chuyện đó tôi không có ý nghĩ nào khác." Jimin lắp bắp ghép lại những câu từ và cậu vội vàng nói nhanh câu cuối để khẳng định rằng cậu không muốn giết anh, mà có muốn thì với sức con kiến của cậu làm sao có thể làm gì được với cái cơ thể to lớn kia. Anh thận trọng buông tay cậu ra, đôi mắt vẫn dán chặt lên người cậu, quan sát kĩ lưỡng từng hành động của cậu.

"A-anh có thể nằm-nằm xuống, được không ạ, thưa quý-quý khách?" Jimin sợ hãi lắp bắp nói cùng lúc cậu đang cố trấn tĩnh bản thân. Hai tay cậu dơ cao như thể cậu muốn đầu hàng, rằng cậu không có ý định làm hại anh ngay lúc này, rằng cậu rất yêu quý mạng sống của mình.

Jungkook quan sát xung quanh và quay lại nhìn thấy một giường bệnh đằng sau mình, anh chậm rãi lùi lại và ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn quan sát Jimin.

"Làm ơn xin anh hãy nằm xuống, thưa quý khách." Bằng cách nào đó, Jimin nói cùng lúc thở dài và cậu đã có phần nào bình tĩnh lại hơn. Jungkook nghe lời và từ từ nằm xuống giường bệnh.

Jimin ngồi xuống và nhẹ nhàng cầm chiếc kéo cắt phần vải đang dính lại với vết thương khiến anh khẽ nhăn mặt vì đau. Phần vết thương bị rách lộ ra và cậu lấy dụng cụ để tẩy rửa trên chiếc bàn y tế ngay cạnh giường.

"Hơi đau một chút nhưng tôi phải rửa vết thương thì mới biết được hình dạng của nó như thế nào." Jimin nói, giọng cậu hơi run lên trong lúc cậu đang đeo bao tay để chuẩn bị tẩy rửa vết thương.

"Vết thương không sâu." Jimin nói cùng lúc nhẹ nhàng rửa vết thương phần bụng của anh.

"Máu không còn chảy nhiều. Có thể không tổn hại gì đến động mạch chủ nhưng nếu muốn chắc chắn hơn nữa, anh nên chụp MRI để kiểm tra phần bên trong ổ bụng và phần mô. Chuyên viên của chúng tôi ngày mai mới bắt đầu làm việc, tôi có thể-?"

"Khâu vào đi." Jungkook ngắt lời. Jimin thở dài, đôi môi khẽ run lên vì nỗi sợ hãi trong cậu vẫn đang hiện hữu đâu đó. Jimin cắn nhẹ môi dưới để ngăn chúng run lên, để ngăn những tiếng thút thít như bị nghẹn lại trong cổ họng cậu, không cho chúng phát ra vì cậu sợ anh sẽ nghe thấy và mạng của cậu sẽ không được bảo toàn.

"Làm ơn có thể cho tôi một chút thời gian để tìm dụng cụ được không?" Jimin nói, đôi mắt ngấn lệ đang thầm cầu xin Jungkook rằng cậu muốn nhanh chóng khâu lại vết thương để anh rời đi, rằng cậu muốn kết thúc cơn ác mộng này sớm nhất có thể.

"Đi đi." Giọng nói của Jungkook trầm lắng, khàn lại nhưng anh vẫn không bỏ qua từng hành động của Jimin. Anh muốn chắc chắn rằng cậu trai trước mặt anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc. Jimin đứng dậy đi về phía bàn y tế ngay cạnh giường và cậu nhanh chóng lấy chỉ y tế cùng với liều thuốc tê. Jimin đã khâu lại vết cắt trên bụng của Jungkook trong vòng 15 phút và cậu nhẹ nhàng dán lên một lớp băng để bảo vệ nó.

"Anh có thể đi được rồi." Jimin nói, cố gắng lấy lại hơi để cậu có thể thở một cách dễ dàng hơn. Cậu mong cơn ác mộng này sẽ tan biến trong phút chốc vì cậu thật sự rất mệt mỏi. Jimin chắc sẽ không thể cầm cự thêm được nữa nếu mọi chuyện cứ như thế này tiếp diễn, cậu sẽ bị đau tim mà chết mất. Cậu nhanh chóng cầm khay dụng cụ cất lại vào trong ngăn tủ nơi cạnh giường bệnh và quay người lại về phía bàn làm việc vì cậu không muốn phải đối mặt với người đàn ông mang theo nỗi đáng sợ rải rác trong tâm trí cậu.

Jimin nghe thấy tiếng cọt kẹt nơi giường bệnh, có lẽ anh đang chuẩn bị đứng dậy và ra về, Jimin sẽ không phải chịu đựng nỗi đáng sợ này thêm một phút giây nào, cậu nghĩ. Nhưng mỗi bước chân đều đang tiến lại gần nơi mà Jimin đang đứng, Jimin có thể nghe thấy tiếng giày đang gõ trên mặt sàn ngày càng gần hơn. Hơi thở của cậu gấp gáp hơn bao giờ hết, những giọt nước mắt trên khóe mi nhanh chóng rơi xuống khiến cậu không thể kiểm soát cả cơ thể của mình. Đến khi lồng ngực của Jungkook áp vào lưng Jimin, tiếng thút thít bị nghẹn trong cổ họng của cậu bỗng phát ra, tim trong khuôn ngực của Jimin đập nhanh hơn giờ hết như thể nó đang muốn nhảy ra khỏi đó một cách nhanh nhất có thể.

Jungkook chống đỡ cả thân hình mình lên trên người Jimin và hai cánh tay rắn chắc như là gọng kìm đang khóa chặt hai bên của Jimin lại. Hơi thở bỏng rát phả vào bên má trái của Jimin khiến cậu sợ hãi giật mình mà khóc.

"Làm-làm ơn-" Jimin muốn cầu cứu nhưng Jungkook vội ngăn lại.

"Shhh. Tôi sẽ không hại em."

"Quay lại nhìn tôi." Jungkook nói cùng lúc cầm chặt cổ tay của hai bên tay Jimin lại kéo qua để có thể đối diện với anh.

"Không. Làm ơn." Giọng của Jimin gấp gáp, cậu nhanh chóng lắc đầu từ chối. Nỗi sợ đang lớn dần trong cậu và cậu biết rằng có thể đây sẽ là nấm mồ lớn chôn thân xác này của cậu, Jimin nghĩ.

"Tên của em?" Jungkook khàn giọng hỏi và điều đó khiến Jimin nghiến chặt hàm răng không trả lời vì biết đâu người đàn ông này biết tên cậu thì anh ta có thể giết cả dòng họ nhà cậu cũng nên. Jimin chấp nhận chết một mình mà không muốn có bất cứ tổn hại hay thương vong nào đến với gia đình mình, Jimin nghĩ. Jungkook cười thầm khi nhìn thấy đôi mắt vừa đáng thương nhưng đầy oán hận ấy nhìn anh, quyết không hé môi một lời.

"Vậy gọi là xinh đẹp nhé." Jungkook trêu trọc cùng lúc khóe môi khẽ cười mỉm, thích thú. Jimin cắn môi dưới đến bật máu vì tức giận khi một người đàn ông đang đứng trước mặt vừa gọi cậu là xinh đẹp. Đối với Jimin, xinh đẹp là tính từ được sử dụng cho một cô nàng chứ không phải là một đứa con trai như Jimin. Cậu cảm thấy mình đang bị bắt nạt nhưng cậu lại trở nên quá bất lực với tất cả vì chính cậu còn không đủ sức để chống lại một người đang bị thương đầy mình kia.

"Xinh đẹp, hôm nay em cứu tôi chắc chắn tôi sẽ không để em chịu thiệt nhưng em chỉ cần hé hàm răng bé nhỏ của mình để nói cho ai biết những điều xảy ra ngày hôm nay thì tôi chắc chắn cái mạng nhỏ của em sẽ không giữ nổi đâu." Jungkook thì thầm với chất giọng khàn, chắc chắn rằng Jimin nghe không sót một câu từ nào. Những ngón tay của anh khẽ lướt qua đôi môi đầy đặn, thương tiếc cho vẻ đẹp vừa bị tàn phá bởi chủ nhân của nó nhưng nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu để tôi cắn nát đôi môi ấy khi em đang rên rỉ tên tôi, Jungkook nghĩ.

"Jeon Jungkook, hãy nhớ lấy nó. Khi nào muốn gặp tôi, đến Aphrodite." Jungkook phả những từ ngữ còn lại vào bên tai ửng đỏ của Jimin cùng lúc nói ra địa chỉ của Aphrodite để cậu có thể thuận tiện đến gặp anh nếu cần. Bàn tay khẽ buông lỏng hai bên cổ tay của Jimin và anh chậm rãi lùi lại, tiếc nuối nhìn ngắm xinh đẹp của anh lần cuối.

Jimin không còn sức lực run rẩy ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của anh, cậu thu mình và ôm lấy đầu gối. Andrenaline trong từng mạch máu đang nóng dần lên khi nỗi sợ đang xâm chiếm cơ thể cậu, não của cậu đang cố sắp xếp lại những sự việc vừa mới xảy ra. Cậu đang tự an ủi chính mình để có thể bình tĩnh lại, cậu muốn về nhà ngay bây giờ và cậu muốn gọi Jin. Nhưng nếu Jin hỏi thì cậu phải trả lời làm sao, cậu đang không giấu được cảm xúc của mình, cậu sẽ nói ra những chuyện này mất. Jimin đang đắm chìm trong mớ hỗn loạn vừa rồi và cậu sẽ tìm ra cách thôi nhưng cậu cần thời gian để chữa lành vết thương tinh thần trước đã.

Tâm trạng của Jungkook chuyển biến lạ thường sau khi bước ra khỏi bệnh viện tư, anh trở nên thích thú hơn vì sự xuất hiện quá đỗi xinh đẹp của cậu trai đó. Xinh đẹp đang khiến anh nghi ngờ về giới tính của chính bản thân anh, lần đầu tiên trong cuộc đời của Jeon Jungkook có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đó, ngay cả khi cậu trai đó đang sợ hãi, đang khóc. Có lẽ đến Aphrodite cũng phải cúi mình để chiêm ngưỡng nét xinh đẹp trên khuôn mặt em? Jungkook nghĩ

"Tìm thông tin của người trong bệnh viện hôm nay đi, cậu ta đã nhìn thấy tôi. Cần phải đề phòng vì thân phận đã bị lộ, mấy con chó săn dạo này làm việc khá tích cực đấy." Jungkook nói với tên thân cận của mình khi anh quay trở lại xe. Khóe môi của anh khẽ cong lên một đường hoàn hảo, anh chậm rãi ngửa cổ tựa vào thành ghế để thư giãn. Quá đỗi xinh đẹp, Jungkook nghĩ.

P/s: Mình đã cố gắng hoàn thành 1 chap của Love me if you dare và 1 chap của Fall for you nhưng chắc có lẽ không được rồi các cậu. Mình vẫn đang viết dở Fall for you và vẫn chưa hoàn thành chap mới nên mong các cậu có thể đợi thêm một chút nữa. Thành thật xin lỗi các cậu😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin