5. What are you trying to hide?
9:00 a.m, Tuesday
Gwi Do đã có mặt tại sở cảnh sát từ rất sớm và ông hiện giờ đang ngồi đợi ở trong phòng làm việc của tổ 7, hay nói đúng hơn là của Seok Jin. Mọi người đều hoảng loạn, không ngừng ngó nghiêng và bàn tán vì họ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà đích thân ngài giám đốc của sở cảnh sát này đang có mặt tại đây còn sớm hơn cả Seok Jin.
Seok Jin với tâm trạng mệt mỏi với hai bọng mắt nặng trĩu dưới mí mắt dưới của anh, quầng thâm mắt càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, bước vào từ phía ngoài cửa ra vào của phòng làm việc tổ 7. Anh đã quá bất lực để có thể để tâm vào mọi thứ đang trở nên khác lạ xung quanh mình, một đồng đội trong tổ anh khẽ kéo tay ngài cảnh sát trưởng đáng mến và thì thầm. "Cảnh sát trưởng, giám đốc đang đợi sếp ở trong phòng làm việc. Cuối cùng là bọn em đã làm gì sai mà đích thân ngài giám đốc phải đến đây như vậy. Nhưng bọn em tin ở anh, nếu có chuyện gì, liệu- liệu anh có thể nói giúp bọn em vài câu được không?"
Khẽ gạt tay người trung sĩ kia ra, Seok Jin định thần quay người nhìn cậu và cả tổ, mọi người trông như đang cầu cứu Seok Jin vì họ sẽ chẳng được ở lại đây lâu hơn nữa và Seok Jin biết để có thể vào được sở cảnh sát họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, mồ hôi và nước mắt của họ chính là nằm ở công việc này.
"Các cậu nghĩ các cậu đủ cao quý để được giám đốc đến tận đây trách móc sao? Quay lại làm việc đi. Báo cáo bao gồm cả bản kiểm điểm cho việc đến trễ ngày hôm qua nữa, tôi muốn cuối ngày hôm nay phải ở trên bàn làm việc của tôi." Seok Jin mạnh miệng nói nhưng anh đang ra sức trấn tĩnh lại tinh thần của đồng đội mình rằng sẽ không có bất cứ ai được phép ra khỏi tổ 7 nếu không có lệnh của anh. Mong là đầu óc họ không ngắn đến nỗi không nghĩ ra được hàm ý của anh, Seok Jin nghĩ. Seok Jin thở dài đi vào phòng làm việc với suy nghĩ "Nhỡ đâu người hôm nay phải ra đi không phải là các cậu mà là tôi thì sao?".
"Ngài giám đốc, không biết có chuyện gì quan trọng mà khiến ngài phải đến tận đây?" Anh khẽ cúi chào và nói mang hàm ý tôn trọng bề trên nhiều hơn. Dù gì thì anh vẫn còn khá yêu công việc này nên mọi thứ vẫn phải cẩn trọng thì hơn, Seok Jin nghĩ.
"Ngồi đi. Tôi có việc muốn nói." Gwi Do nói đồng thời chỉnh lại khuôn mày bằng cách nhướn lên vài cái và chỉ vào chiếc ghế đối diện như là ông đang ra hiệu cho anh.
"Ngài có muốn một tách cà phê vào buổi sáng không, ngài giám đốc?" Seok Jin vẫn thận trọng từng cử chỉ và lời nói của mình.
"Không cần phiền vậy đâu. Tôi sẽ không làm mất thì giờ của cảnh sát trưởng."
Seok Jin ngồi xuống, đại não đang căng ra vì sự mệt mỏi đang xâm chiếm nó, anh đã không được ngủ đủ giấc sau vụ án xác chết sông Hàn mà anh và Jimin vẫn đang thảo luận ngày hôm qua. Dù đã thức gần như trắng đêm nhưng anh vẫn không tìm được bất cứ một manh mối nào, kể cả hình xăm trên cánh tay hay trên ngực nạn nhân. Anh chưa bao giờ nhìn thấy hay lục cả hồ sơ của những tên tội phạm trong các băng đảng, hình xăm đó vẫn không tồn tại. Và hiện giờ ngồi trước mặt anh đây lại là ngài giám đốc của sở cảnh sát, điều đó như là một áp lực vô hình đang đè nén cơ thể anh xuống, anh cảm nhận được sức nặng trên đôi vai, lòng bàn tay bất chợt đổ mồ hôi nhiều hơn.
"Về vụ án xác chết bên bờ sông Hàn, phía bên người nhà của nạn nhân đã đến xác nhận thi thể và họ có nói thêm là chúng ta nên dừng vụ án đó vì họ không muốn có bất cứ đau thương nào nữa. Họ đã xác nhận lại là nạn nhân đã tự tử sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh cho gia đình. Tôi nghĩ là cảnh sát trưởng nên ngừng điều tra về vụ này và tập trung vào những thứ quan trọng hơn." Gwi Do hắng giọng nói và ho khan vài tiếng. Một cảnh sát trưởng thì vẫn là người dưới trướng của ông và ông là người nắm quyền, Seok Jin sẽ không thể nói không với mênh lệnh của bề trên, điều đó luôn là điều hiển nhiên khi nó được ví như luật ngầm của toàn bộ hệ thống trong sở cảnh sát phía đông Seoul này.
"Nhưng ngài giám đốc, theo khám nghiệm pháp y, chúng ta vẫn chưa thể chứng minh được nạn nhân tự tử hay bị hại chết-"
"Nghe nói cậu và Jimin vẫn làm việc chung, tôi cũng đã rất nhân nhượng khi để người ngoài làm khám nghiệm pháp y. Tôi nghĩ tôi sẽ tin đội hình khám nghiệm tử thi của sở cảnh sát hơn là một bác sĩ của một bệnh viện tư nhỏ. Để chứng thực chuyện này một lần nữa, tôi muốn Jimin ra khỏi vụ án này đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không được khám nghiệm tử thi cho nạn nhân lần này. Cậu thấy sao cảnh sát trưởng?" Gwi Do vội ngắt lời của Seok Jin nhưng thay vì gạt anh sang một bên như một đứa con nít trong vụ án lần này, ông quyết định đàm phán lại với anh và tôn trọng quyết định của anh nhưng theo sắp đặt của ông ta.
Gwi Do đã không thể lường trước được sự cứng nhắc và dai dẳng của Seok Jin trong vụ án lần này, có lẽ cậu ta đang đặt hết tâm huyết để giải bài toán hóc búa này. Nhưng đâu có dễ dàng thế cơ chứ, cậu ta còn quá non trẻ với sáu năm tuổi nghề, thật quá ngắn ngủi, và cậu ta vẫn chỉ đang ở phía trên của tảng băng mà thôi, phần chìm còn lại Gwi Do đã trải qua không ít để có được vị trí ngày hôm nay, Gwi Do nghĩ. Ông vẫn cần những cảnh sát mẫu mực như Seok Jin để đóng góp thêm cho danh hiệu sở cảnh sát mẫu mực, cũng như để có được lòng tin từ phía dân chúng. Điều đó khá quan trọng trong việc giữ được vị trí giám đốc với thời kì dài hạn.
"Nếu ngài đã quyết định như vậy thì tôi không có ý kiến. Tôi sẽ đợi kết quả từ phía ngài." Seok Jin không thể chối cãi lại lời đề nghị từ phía Gwi Do vì phần ông ta nói đã được quy chuẩn về mặt luật pháp rằng người ngoài làm khám nghiệm pháp y sẽ bị vô hiệu hóa. Nhưng chờ đợi để lấy kết quả thì nó không nằm trong dự tính của anh, anh sẽ cùng Jimin điều tra cụ thể hơn nữa để xác minh lại vụ án lần này. So với tổ khám nghiệm pháp y của sở cảnh sát thì anh tin tưởng Jimin gấp nhiều lần hơn vì phần lớn trong số họ dễ bị mua chuộc.
Có thế lực nào đó đang thao túng tất cả mọi thứ, kể cả đó có là chính nghĩa hay phần tối của xã hội, anh có thể cảm nhận được nó như là một phần của giác quan thứ bảy. Thường những vụ án như thế này thì ngài giám đốc sẽ ít ngó ngàng tới vì đó không phải nghĩa vụ của ngài giám đốc. Ông ta đảm nhận chức vụ ngoại giao nhiều hơn là phá án, cùng lắm thì ông ta sẽ xét duyệt nó bằng cách đánh con dấu đỏ chói lên trên bộ hồ sơ tội phạm nào đó. Nhưng lần này, ngài giám đốc đã đích thân nhúng tay vào, Seok Jin tự hỏi điều gì khiến ngài muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này đến thế và người thân của nạn nhân là ai mà có thể gặp mặt riêng được ngài giám đốc quý mến thay vì đến gặp mặt cảnh sát trưởng? Có điểm bất thường và anh sẽ tìm ra nó bằng mọi cách. Sẽ không có gì ngăn cản được tính cách ương bướng này của Seok Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com