Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cậu ấy có tình cảm với tôi.



***

Hai ngày tiếp theo, tôi quyết định rời xa chốn đô thị xô bồ về quê thăm dì ở ngoại ô. Vừa xuống chuyến xe bus đầu tiên trong ngày, dì đã đứng đợi, tôi vội chạy tới vòng tay ôm bà ấy nhõng nheo... phải rất lâu rồi tôi mới có dịp ghé thăm dì.

' Aigoo, Ami của dì dạo này cháu ốm đi nhiều rồi đấy.'

' Chắc tại cháu không được ăn món dì nấu nên mới không mập lên được. Mà, dì à! Đừng nói chuyện cháu về đây với mẹ cháu nhé.'

' Ta biết rồi, lên xe đi ta chở cháu về. Ami của dì muốn ăn gì nào? Japchae được chứ?'

Dì Jung như người mẹ thứ hai của tôi vậy, nhiều khi tôi còn thân thiết với bà ấy hơn chính mẹ ruột của mình. Ba tôi mất năm tôi lên 8 tuổi, mẹ tôi tái hôn và tôi được gửi tới nhà dì. Nói chung nếu để so sánh giữa dì và mẹ có lẽ tôi hợp với tính cách của dì hơn.

' Ami ahh, lần này cháu về thì định ở lại bao lâu?'

' Ừm... cháu nghĩ chắc là khoảng 1 tuần.'

' Trời ạ, ở lại lâu vậy sao.'

Dì ấy mỉm cười chọc ghẹo tôi.

' Gì thế? Cháu ở lại làm phiền dì à?'

' Không phải vậy đâu.'

Cả hai chúng tôi bật cười, lúc nào cũng vậy cho dù có áp lực mệt mỏi tới đâu, khi gặp gì ấy mọi phiền muộn đều được thay thế bằng nụ cười.

Vừa tới xưởng làm gốm và cũng là nhà của dì, tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành nơi làng quê. Thật thoải mái, khẽ thở hắt như trút bỏ phiền muộn tôi khẽ vươn vai đón ánh mặt trời.

' Không khí ở đây thật sự rất tuyệt.'

' Ami à, vừa rồi dì có gặp Seokjin ở ngoài chợ. Aigoo thằng bé dạo này trông lớn lắm, đã thế lại còn rất đẹp trai nữa.'

Vậy là cậu ấy cũng đang ở đây sao? Khi nhắc tới Seokjin tôi lại nhớ đến những kí ức quá khứ tươi đẹp. Hồi nhỏ chúng tôi rất thân với nhau, khi tôi được mẹ đón lên Seoul sinh sống, tất cả bạn bè của tôi đều tới nhưng riêng cậu ấy lại không xuất hiện để tiễn tôi. Suốt quãng đường từ nhà lên Seoul, tôi đã khóc rất nhiều và giận khi cậu ấy đột nhiên biến mất.

' Lúc đó cháu đã khóc thật sao?'

' Ừm, cháu khóc sưng húp cả mắt lên luôn. Cũng đúng thôi hai đứa thân thiết vậy mà.'

' Đúng thế, cháu đã từng rất thích Seokjin.'

' Đúng rồi, cháu thích Seokjin nhất chứ gì?'

' Không phải mà.'

Dì ấy lại đùa khiến tôi lại tiếp tục bật cười. Thực ra, hồi nhỏ đã có một khoảng thời gian tôi từng rung động trước Seokjin... nhưng vì một lí do nào đó tôi đã không nói điều này với cậu ấy, có lẽ là do tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp này chăng?

[•••]

' Ami ahh, cậu sẽ tham gia chuyến dã ngoại lần này chứ?'

Là Nari, cô ấy gọi tôi để thông báo về chuyến dã ngoại do nhóm tổ chức, và đương nhiên trong đó sẽ có sự góp mặt của anh... Jeon Jungkook.

' Chắc mình không tham gia được rồi.'

' Thật á? Tớ cứ tưởng đổi địa điểm là vì cậu chứ?'

Nari tỏ ra bất ngờ khi tôi nói rằng mình sẽ không tham gia. Nhưng, cô ấy nói vậy là sao? Tại sao lại chuyển địa điểm vì tôi?

'Hả, đổi đi đâu cơ?'

' Đến nhà nghỉ của bạn cậu, chàng trai tiệm phở trên kênh youtube đó.'

' Vậy là đến đây sao?'

Tôi hốt hoảng, đứng bật dậy theo quán tính.

' Đây? Đây là đâu? Cậu đang nói gì vậy Yu Ami?'

' À, không, không có gì. Chỉ là tớ đang ở nhà dì gần đó

' Cậu ở đó đến bao giờ? Cuối tuần à?'

' Đúng là như thế... nhưng mà... tớ sẽ không tham gia đâu.'

Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp. Thực ra, tôi không chán ghét những buổi dã ngoại hay tụ họp... tôi không muốn tham dự là vì anh, người mà tôi đang rất muốn tránh mặt ngay lúc này.

' Sao vậy Yu Ami, cậu ở gần đó mà... đến chơi với bọn mình đi.'

' Chuyện đó.... mà Jeon Jungkook có tham gia chuyến đi này không?'

Tôi cần phải hỏi lại chắc chắn, bởi tôi không muốn mình quyết định sai lầm.

' Không, anh ấy không tham gia.'

May quá, anh ấy không tham gia chuyến đi này vậy là tôi có thể nhận lời tới chơi cùng Nari. Cúp điện thoại, vò đầu bứt tai tự hỏi bản thân sao cứ liên tục quan tâm tới tên xấu xa chết bầm Jeon Jungkook.

Tức giận ngồi dậy bỏ vào trong, tôi nhớ ra mình cần tắt nguồn điện thoại để anh không phát hiện ra mình đang trốn tránh. Nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn quyết định tắt nguồn. Để điện thoại ở nhà, tôi đẩy cửa ra ngoài đi dạo một chút.

Đi dọc ven đường tôi lơ đễnh nhìn đi đâu đó, từ phía sau đột nhiên có tiếng xe đang chạy tới. Là Seokjin, cậu ấy vừa thấy tôi liền dừng lại rời khỏi xe.

' Chào cậu, Ami. Nghe nói cậu mới về đây.'

' Ừm, mình cũng mới về thôi. Mà cậu đang định đi đâu vậy?'

Tự nhiên không biết vì lí do gì, tôi cảm thấy ngại khi đối diện với cậu.

' Mình á? Mình tới để gặp cậu.'

' Hử? Đến gặp mình á?'

Cậu ấy tại sao đột nhiên lại muốn gặp mình nhỉ?

' Ừm'

' Thế sao cậu không gọi? Lỡ mình về mất rồi thì sao?'

' Mình có gọi rồi nhưng cậu lại tắt máy. Mình lo cậu xảy ra chuyện.'

' Đúng nhỉ. Mình đã tắt nguồn điện thoại.'

Yu Ami ngốc, mày đã tắt nguồn điện thoại ấy thế mà còn hỏi cậu ấy sao không gọi. Đúng là, đầu óc mày bây giờ đang mụ mị quá rồi.

' Thế còn cậu, cậu đang định đi đâu vậy?'

Cậu ấy bật cười trước sự đãng trí của tôi.

' À, đi dạo thôi.'

' Vậy à? Mà này, cậu có muốn đi ngắm biển không?'

Seokjin ngỏ ý muốn cùng tôi ngắm biển, cũng phải rất lâu rồi tôi chưa được ra đó. Nhân tiện nay cậu ấy rủ đi tôi liền đồng ý ngay.

Đứng trước bờ biển nơi đầy sóng và gió, tôi hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành. Cảnh đẹp nơi đây là tuyệt nhất, lãng mạn sảng khoái như an ủi những vết thương lòng của con người.

Hương thịt nướng bốc lên hoà cùng cái vị mằn mặt của gió biển khiến bụng tôi cồn cào, bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, tôi đang rất đói nên phải mau chóng ăn thôi.

' Seokjin à, cậu có cần mình giúp gì không?'

Nhìn những xiên thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ nướng, bụng réo lên từng đợt thôi thúc tôi mau ăn ngay. Seokjin mỉm cười, đứng dậy đi lại phía tôi, nắm lấy bờ vai cậu ấy nhẹ nhàng nhấn người tôi ngồi xuống.

' Thức ăn đã chín, mời quý khách ngồi xuống dùng bữa.'

' Vâng.'

Tôi bật cười hùa theo trò đùa của cậu.

Hai chúng tôi cùng nhau ăn và nói chuyện với bản nhạc balad phát từ chiếc cassette của Seokjin. Chiều hoàng hôn, khi thuỷ chiều lên mặt trời lặn xuống để lại một màu cam đỏ rực... lặng nhìn bầu trời ngả chiều tà, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó định hình.

' Một mình cậu chuẩn bị hết chỗ này sao?'

' Ừm, tại nghe dì nói cậu về nên mình đã chuẩn bị hết mọi thứ.'

' Ồ, Seokjin à cậu dẻo miệng thật đấy. Hẹn hò nhiều rồi à?'

Tôi đùa cợt, cậu ấy im lặng hồi lâu rồi nhếch môi cười nhạt.

' Không, chưa từng.'

' Hử? Cậu chưa từng hẹn hò?'

Cái gì vậy? Một chàng trai ấm áp ngọt ngào lại còn đẹp trai như cậu ấy mà chưa từng hẹn hò với bất cứ cô gái nào... tôi có nên tin không đây?

' Ừ, có gì lạ à?'

' Không, không có gì lạ. Chỉ là mình không ngờ thôi. Mình tưởng cậu phải đào hoa lắm. Nói thế nào nhỉ, ý mình là cậu có hình tượng là chàng trai ngoan ấy.'

Tôi giải thích, cậu ấy vẫn im lặng. Suy nghĩ một hồi Seokjin mới ngập ngừng nói với tôi.

' Không biết vì sao, nhưng mà... tôi cứ thích phải hoa đã có chủ.'

' À, ra là thế...'

Nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu ấy nhìn tôi, có cảm giác như tôi chính là người con gái mà cậu ấy nói tới... có phải không nhỉ? Hay do tôi quá nhạy cảm rồi.

' Mà Ami này, còn cậu thì có không?'

Seokjin ngập ngừng hỏi tiếp...

' Có gì cơ?'

' Ý mình là cậu có đang thích ai hay hẹn hò với ai không?'

Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi ngưng lại vài giây, đến câu trả lời tôi còn không biết thì sao có thể trả lời ngay. Tôi mỉm cười nhẹ quay sang nói..

' Hiện giờ thì không.'

Nghe câu trả lời của tôi, nét mặt căng thẳng của cậu ấy thay bằng một nụ cười tươi ngọt ngào, như thể cậu ấy đã rất vui khi biết được tôi vẫn còn độc thân... vậy nghi ngờ của tôi đặt lên Seokjin là có cơ sở rồi.

' Haizz, lúc mình hẹn hò với anh ta thật sự như địa ngục vậy...'

Tôi tâm sự với cậu ấy về việc mình đã chia tay với Kim Seonho, có vẻ Seokjin vô cùng tức giận khi anh ta đã đối xử tệ với tôi nhưng sau đó lại cười tủm tỉm mừng rỡ.

' Này thích thú tới vậy sao? Đừng nói là cậu cười vì mình đang ế như cậu.'

Tôi càu nhàu.

' Không phải vậy, hồi xưa cậu cũng từng có bạn trai rồi sao.'

' Mình hả? Bao giờ? Tên đó là mối tình đầu đấy.'

' Vậy hả? Mình nhớ lúc đó cậu đang nói thích ai nên mình mới từ bỏ đấy chứ.'

' Từ bỏ sao?'

Thật bất ngờ, vậy là cậu ấy thực sự có tình cảm với tôi. Seokjin đơ mặt như nhận ra mình đã lỡ miệng, rót rượu ra cốc cậu ấy ngửa cổ tu ừng ực. Hai má đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

' Cậu chính là tình đầu của mình.'

' Cậu nói sao?'

' Mình đã rất thích cậu. Khi nghe tin cậu sẽ đi Seoul, mình đã định tỏ tình vậy mà lúc đó cậu lại nói đã có bạn trai rồi.'

Cậu ấy cười nhạt, uống cạn thêm một ly rượu nữa. Nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.

' Nhưng... mình từng nói với cậu là mình có bạn trai rồi à?'

' Không, cậu đã nói với người khác.'

' Sao mình không nhớ nhỉ? À... tại mình sợ bị trêu là gái ế nên mới dựng chuyện như vậy.'

Cậu ấy cười trừ uống thêm một ly nữa.

' Khoan đã, lẽ nào chính vì thế nên cậu mới không tới tiễn mình đến Seoul?'

' Ò...'

Trước sự tức giận của tôi, Seokjin ngây ngốc gật gật đầu. Tức giận tôi liền đánh vào vai cậu ấy một cái.

' Này, cậu có biết mình đã buồn đến thế nào không?'

' Mà, nếu lúc đó mình tỏ tình thì cậu có chấp nhận không?'

Lại một câu hỏi khó nữa khiến tôi phải lúng túng.

' Không biết nữa nhưng mình vẫn sẽ giữ liên lạc với cậu.'

' Vậy có thể quan hệ của chúng ta có thể hơn như này nhỉ?'

Cậu ấy cười ngây ngốc mừng rỡ trước câu trả lời của tôi. Nhìn vẻ ngại ngùng kia của Kim Seokjin tôi không khỏi bật cười... mà nếu như tôi và cậu ấy hồi đó thực sự hẹn hò thì sao nhỉ? Với một anh chàng đẹp trai ngọt ngào như cậu ấy, chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi sẽ bền chặt.

Kim Seokjin... là một người đàn ông tốt, chẳng bù cho tên Jeon Jungkook kia.

#Dưn^^

Huhu mọi người nghĩ sao nếu tui cho Ami về với Seokjin? Ảnh dễ thưn quéee🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com