Chap 20: Trái tim rung động thêm lần nữa.
***
' Thật sự không sao chứ? Nếu tiếp tục, có lẽ anh sẽ không dừng lại đâu...'
Anh hỏi ánh mắt nhìn tôi đầy chân thành. Jeon Jungkook ý anh là sao? Không dừng lại tức là sẽ tiếp tục trêu đùa tình cảm của tôi như hiện tại? Khẽ đẩy anh ấy ra tôi liền đứng dậy rời khỏi đó, vừa ra tới ngoài thì chạm mặt với Seokjin.
' Ami cậu đây rồi, tưởng Doyeon nói là cậu về nhà dì.'
' Ừ mình đang định về đây.'
Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu, cảm xúc của tôi hiện tại đang vô cùng lẫn lộn. Tôi chẳng biết mình đang bị gì nữa cứ luôn nghĩ về anh và cả chuyện mình đã tổn thương tới như nào.
' Vậy để mình đưa cậu về.'
' Không cần đâu. Mình có thể tự về được.'
Ngay lập tức tôi từ chối lời đề nghị của cậu.
' Muộn rồi, nếu cậu đi một mình thì nguy hiểm lắm.'
' Ừ, vậy đi thôi.'
Qua tấm kính tôi đã thấy anh đang nhìn chúng tôi, ngay lập tức tôi liền nắm chặt lấy tay Seokjin kéo cậu rời khỏi đó. Suốt dọc đường tôi chẳng nói với cậu câu nào, đầu óc bận ngẩn ngơ nghĩ tới người con trai ấy...
' Làm sao đây nhỉ?'
' Gì cơ?'
Seokjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo ảm đạm.
' Hình như thời điềm có hơi...'
' Chuyện gì?'
Cậu ấy ấp úng bối rồi không dám nói ra những lời muốn nói. Cậu làm như vậy càng khiến tôi cảm thấy tò mò và khoảng cách giữa chúng tôi càng trở nên xa cách hơn.
Đột nhiên sau đám cây những ánh đèn màu nhấp nháy sáng rực khắp con đường, Seokjin cúi người lấy ở sau lùm cây một bó hoa xinh đẹp giấu sau lưng. Đưa mắt nhìn xung quanh như chưa hiểu chuyện gì, đi càng sâu vào trong xuất hiện một chiếc xe bus chứa đầy hoa.
' Cái gì vậy?'
Nhìn xung quanh một lượt, tôi quay lại thì thấy Seokjin đang đứng trước mặt tôi với một bó hoa ánh mắt cậu đầy tình ý và chân thành.
' Đây là hoa cát tường. Ý nghĩa của nó là...'
Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi trước sự chận thành của cậu, Seokjin quá tốt so với tôi. Khi đối diện với hoàn cảnh này tôi chỉ cảm thấy có lỗi và áy náy rất nhiều.
' Ý nghĩa của nó là... hãy đón nhận nhé...'
' Seokjin à...'
Cậu ấy dường như cảm nhận thấy sự bất thường trong ánh mắt cùng giọng điệu của tôi nên đành im lặng.
' Cậu thật sự là người tốt.'
' Nếu vậy...'
Seokjin gượng cười định cắt lời nhưng tôi nhanh chóng nói tiếp.
' Nhưng có lẽ thời điểm không đúng rồi. Giờ mình không đủ sức để tận hưởng một tình yêu đẹp.'
Sắc thái gương mặt của cậu dần thay đổi, cụp mắt buồn bã bó hoa đang giơ trước mặt liền buông thõng. Nhìn tôi với ánh mắt bi thương, cậu ấy liền hỏi.
' Vì Jeon Jungkook sao?'
Tôi im lặng rồi nức nở trả lời.
' Thật lòng mình không thể phủ nhận, mình trốn về đến tận đây cũng là vì anh ta.'
' Thế cậu muốn quay lại với anh ta à?'
Khẽ lắc đầu nhẹ, tôi không thể kiềm chế nổi mà cứ thế khóc ngay trước mặt cậu.
' Không phải thế đâu. Cậu thất vọng về mình sao?'
' Không... mình đã đoán trước là sẽ thất vọng rồi. Nên khi xảy ra chuyện thế này, mình tuyệt đối không thấy thất vọng về cậu chút nào cả.'
' Cậu đang lý tưởng hoá mình quá rồi đấy. Thật ra mình...'
' Vậy thì chi bằng...'
Cậu ấy tiếp tục cắt lời.
' Cậu làm mình thất vọng thêm nữa đi. Giờ đây mình thích cậu đến mức không biết phải làm gì nữa rồi.
' Mình thích cậu, thực sự rất thích cậu.'
Tôi vẫn im lặng cúi đầu nức nở khóc, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì mà lại khóc nhiều tới vậy. Seokjin dỗ dành dang tay định ôm tôi vào lòng, tôi biết bây giờ mà sà vào lòng cậu thì chỉ càng gieo thương nhớ thêm mà thôi. Gạt vội đi nước mắt tôi cúi nhẹ đầu thay cho lời xin lỗi, rồi quay lưng bỏ đi.
Ngồi trước hiên nhà tôi chống cằm suy nghĩ, thực ra tôi biết tại sao nước mắt mình lại rơi. Bởi tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, gục mặt xuống đầu gối nức nở tôi chỉ được khóc nốt hôm nay... chỉ nốt đêm nay mà thôi.
***
Sau khi ngủ nướng cho tới trưa bây giờ tôi mới chịu thức dậy, đi bộ xuống dưới xưởng của dì thì thấy ven đường có một chiếc ô tô đang đậu ở đó. Chiếc xe trông có vẻ rất quen, buộc gọn tóc cũng như đánh răng rửa mặt thì thấy dì và Jungkook đang cùng nhau làm gốm.
' Dì ơi...'
' Cháu dậy rồi sao?'
Tôi hốt hoảng chạy lại, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.
' Em ngủ ngon chứ?'
' Sao anh lại tới đây?'
' Anh học làm gốm từ dì.'
Jungkook híp mắt giơ đôi tay đang lấm lem đất sét của mình. Bỏ lơ anh ấy tôi liền hướng ánh mắt sang nhìn dì như cần lời giải thích
' Sáng nay, cậu ấy đến và tự giới thiệu là bạn thân của cháu. Cậu ấy bảo muốn làm gốm nên dì đã chỉ cho cậu ấy vài mẹo riêng.'
' Dì có biết người ta là ai đâu mà liều như thế? Ít ra cũng nên gọi cháu dậy xác nhận chứ.'
Tôi thì thầm đủ lớn để cho anh ta nghe thấy, Jeon Jungkook quả nhiên nói dối như thần.
' Vậy cậu này không phải bạn cháu à?'
Dì hỏi hai cặp mắt chúng tôi liền hướng về anh, nói sao nhỉ nếu như bây giờ tôi nhận là không quen anh thì có hơi quá đáng.
' Thì đúng là bạn cháu, nhưng...'
' Thế là được rồi. Nào bây giờ chúng ta ăn cơm, cậu sẽ ở lại chứ?'
' Cơm nước gì chứ?'
Tôi nắm lấy tay dì và không quên quay sang lắc đầu ra ám hiệu cho anh không được nhận lời, đương nhiên Jeon Jungkook không hề nghe lời liền gật đầu đồng ý ở lại ăn cơm cùng dì cháu tôi. Chỉ chờ có thế dì ấy liền đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa để lại có mình tôi và anh ở lại trong phòng.
' Sao anh lại tới đây?'
Vén hai bên tóc mai tôi nhẹ giọng hỏi, Jungkook rửa hết đất dính trên tay anh sạch sẽ quay qua nhìn tôi một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
' Vì anh muốn gặp dì một lần.'
' Đừng đùa cợt nữa.'
Tôi thừa biết anh tới đây là để gặp tôi cho nên đừng nói xạo.
' Chúng ta vẫn chưa xong mà.'
' Có gì để mà xong?'
Hai chúng tôi lại tiếp tục im lặng, ánh mắt Jungkook nhìn tôi như thể rất bất ngờ trước câu nói xoá trắng hết mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
' Nếu là chuyện tối qua thì mong anh hãy quên nó đi.'
' Em bảo anh quên nó đi... nghĩa là chuyện hôm qua không có ý nghĩa gì à?'
Anh đột nhiên bật cười và nụ cười ấy chứa đầy ẩn ý.
' Chỉ là lỗi lầm thôi.... cả hai chúng ta đều say mà.'
Dồn vào đường cùng tôi đành bịa ra một lý do vớ vẩn để láng tránh.
' Được thôi. Em nghĩ vậy thì anh cũng đành chịu.'
Tên hèn hạ.
' Em định hẹn hò với Kim Seokjin à?'
' Anh không cần biết chuyện đó, nó không hề liên quan đến anh.'
Jungkook tỏ thái độ thất vọng thấy rõ, thật khó chịu khi anh ta cứ luôn tỏ ra quan tâm trong khi chẳng coi tôi ra gì cả.
' Trời, đúng là gáo nước lạnh. Em vừa làm anh tổn thương đấy.'
Từ khó chịu chuyển sang cợt nhả, cơ mặt Jungkook dần giãn ra cùng tiếng cười nhàn nhạt. Anh ta mà cũng biết cảm thấy tổn thương?
' Ami à, này Jungkook cháu thích món gì để ta còn chuẩn bị.'
' Dạ thôi cháu xin phép về trước.'
Dì tôi chạy ra từ trong bếp hỏi xem 'khách' hôm nay muốn dùng món gì, tưởng rằng anh sẽ chai mặt nói ra món mình muốn ăn ai ngờ vẫn còn chút liêm sỉ xin phép không ở lại.
' Không ở lại ăn cơm sao? Sao thế? Xong ngay ý mà.'
' Cháu có việc cần làm ạ. Tiếc thật đấy cháu rất thích món thịt kho dì làm.'
Jungkook nói và không quen đá xéo sang tôi, thực ra có lần dì đã gửi thức ăn lên cho tôi và anh ấy đã ở lại cùng ăn.
' Jungkook đã từng ăn thịt kho ta làm sao? Rõ ràng là dì gửi cho mỗi Ami thôi mà.'
Dì ngạc nhiên quay sang hỏi nhưng tôi cứng họng chỉ biết lảng tránh câu hỏi của dì.
' Cháu về đây học làm gốm mỗi dịp hè được không ạ?'
Nhận thấy vẻ khó xử trên nét mặt của tôi, anh ấy liền chuyển chủ đề, tuy không biết là anh đùa hay thật nhưng dì liền đồng ý. Với vẻ ngoài điển trai cùng cách nói chuyện lịch thiệp anh đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của dì.
' Về Seoul gặp lại nhé.'
Nói chuyện cười đùa với dì xong Jungkook cúi nhẹ đầu chào hỏi, trước khi đi còn không quên xoa đầu hẹn gặp lại tôi trên thành phố. Nhìn theo bóng dáng anh, trái tim tôi một lần nữa loạn nhịp. Không ngờ quá khứ đen tối của mình vẫn còn tiếp diễn, có lẽ đoạn tình cảm giữa tôi và anh vẫn chưa thể chấm dứt.
Jungkook luôn xuất hiện vào thời điểm then chốt, anh biết cách gây xao xuyến và khiến tôi phải bận tâm quá nhiều.
#Dưn^^
Dự kiến là 2 chap nữa là end chuyện nhaa🥲 Cảm ơn mí bồ đã ủng hộ tui suốt thời gian quaa❤️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com