Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tất cả thực sự đã kết thúc?


***

Tôi đột nhiên xuất hiện và dường như sự có mặt của tôi ở đây khiến em bất ngờ. Tôi ngỏ ý muốn cùng em vào trong và thật may em đã đồng ý thay vì tặng cho tôi một cái tát thật đau. Gọi cho cả hai mỗi người một ly rượu, em và tôi ngồi sát bên nhau im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.

' Em uống nhanh thế?'

Tôi mở lời phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, đối lại với sự cố gắng của tôi là sự im lặng từ phía em.

' Có chuyện gì à?'

Cố tiếp tục hỏi và sự kiên trì của tôi đã thành công gây chú ý với em. Ami quay sang nhìn tôi một lúc, sau đó thì lắc đầu quay đi chỗ khác ý nói là không sao.

' Việc nộp hồ sơ vào Hasun sao rồi? Suôn sẻ chứ?'

' Không chả suôn sẻ tí nào, tôi trượt rồi.'

Em ấy trả lời mà không thèm nhìn tôi lấy một cái, thật quá đáng hết sức.

' Hồi nãy anh thấy em ở cùng với cậu ta. Ở trường ấy...'

' Sao?'

Chắc em bất ngờ lắm phải không? Vì không nghĩ tôi sẽ để ý tới chuyện đó.

' Em ở cùng Kim Seokjin.'

' À...'

Thái độ này là sao vậy? Vô tâm hay đúng hơn là chẳng mảy may quan tâm tới cảm xúc của người đối diện. Không lẽ nào em thực sự thích cậu ta rồi quên luôn tôi rồi đúng chứ?

' Em thích cậu ta à?'

' Sao anh lại hỏi về chuyện đó?'

Em thực sự không biết hay là cố tình giả vờ không biết? Nét mặt, ánh mắt khó chịu của tôi quá rõ ràng mà...

' Chỉ là anh tò mò thôi.'

Tuy vậy nhưng tôi vẫn phải giữ lòng tự trọng, cái đầu lạnh cùng nét mặt vô tâm cần phải được giữ vững để không lộ rằng ' tôi đang ghen' muốn phát điên. Trái ngược lại với vẻ không thoải mái của tôi Ami lại nhếch môi cười xoà và nói rằng em ấy thích cậu ta.

' Đương nhiên là thích rồi, bởi cậu ấy là người tốt mà.'

' Tốt ở điểm nào?'

Yu Ami em hay lắm, rất biết cách chọc ngoáy khiến người đối diện không thể che giấu cảm xúc thật của mình.

' Nấu ăn giỏi, suy nghĩ thấu đáo... đôi khi còn rất đáng yêu nữa.'

Hai mắt em sáng lên khi kể về điểm tốt của Seokjin, ha cậu ta tốt đến vậy sao? Tốt đến mức em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh rồi cả khen dễ thương nữa.

' Thế sao em không hẹn hò với cậu ta?'

Tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi và em ấy có vẻ khó chịu khi tôi cứ liên tiếp hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

' Anh không thấy lạ khi hỏi câu đó à?'

' Có gì lạ à?'

' Nếu hẹn hò cậu ấy chắc chắn sẽ thất vọng. Vì em chẳng được như những gì cậu ấy nghĩ. Ít nhất với cậu ấy...em muốn để lại ấn tượng tốt.'

Hoá ra lí do mà em không muốn hẹn hò với cậu ta là vậy... chỉ vì không muốn mặt trái của bản thân bị người ta biết được.

' Vậy còn anh thì sao?'

Chúng tôi uống thêm vài ly sau đó thì cùng nhau ra về. Câu hỏi ấy của tôi em đã làm lơ và không trả lời, em định rằng sẽ tự về nhưng với men rượu cũng như trời đã tối nên tôi đã ngỏ ý cùng em về nhà... và thật may em cũng đồng ý.

' Anh đừng ngoài chờ tôi một chút. Do anh tới bất ngờ quá nên tôi chưa kịp gói lại.'

Đứng trước cửa nhà, em nói rằng muốn trả lại những món đồ của tôi. Định rằng sẽ đứng ngoài nhưng từ phía xa xa tôi đã thấy bóng dáng ai đó lấp ló sau bụi rậm... hình như là cậu ta, Kim Seokjin.

' Vậy cùng gói đi.'

Giả vờ không thấy và đề nghị cùng em vào trong gòi đồ. Chắc chắn cậu ta sẽ tức phát điên khi thấy em cùng một người đàn ông vào nhà chung, còn về phía Yu Ami em đã đồng ý cho tôi vào tiện cầm đồ của mình về luôn.

Hai chúng tôi cùng nhau im lặng gói đồ, dường như là tất cả những tàn dư của tôi còn xót lại trong nhà. Yu Ami thật cứng nhắc, em lạnh nhạt chẳng hề nói với tôi câu nào,thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng em vẫn lờ đi và coi tôi như người lạ. Bất chợt ánh mắt của tôi chuyển hướng sang chiếc chuông gió được treo bên cửa sổ.

Chớp nhẹ hàng mi nhưng kỉ niệm ngọt ngào ùa về, tôi tự hỏi vì sao tôi lại lưu luyến và cho rằng những kí ức đó thật đẹp. Ami tinh anh đã bắt gặp gương mặt đờ đẫn của tôi nhưng một lần nữa em lại lờ đi và coi như không thấy.

' Chắc hết đồ của anh rồi đấy.'

Em bây giờ mới chịu lên tiếng.

' Đúng rồi. Chỉ là hơi tiếc'

' Tiếc gì?'

' Quà sinh nhật muộn em tặng.....anh đã rất mong chờ đấy.'

Tôi mỉm cười đùa cợt và nhắc tới món quà sinh nhật mà mình rất mong muốn được nhận từ em.

' Không có quà đâu. Anh lấy đủ đồ rồi thì mau đi đi. Tôi hơi mệt.'

Lại là những câu nói vô tình, tôi chắc không thể chịu đựng thêm nữa tôi cần phải hành động ngay thôi. Chẳng buồn nói thêm câu nào, tôi đứng dậy tiến tới ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay em lên xem vết thương từ hôm dã ngoại.

' Khỏi hằn rồi nhỉ?'

' Ừ.'

Chạm nhẹ lên cánh tay hình như em không có ý định hất tay tôi ra.

' Quả nhiên là anh biết xử lý vết thương tốt.'

Hai chúng tôi bật cười ánh mắt lại chạm nhau lần nữa, Jeon Jungkook thời cơ đến rồi mày phải nhanh chóng tiếp cận em ấy. Ngay lập tức tôi tiến lại gần từ từ chạm môi mình lên môi em, khi khoảng cách chỉ còn lại vài cm Ami dừng lại ẩn nhẹ tôi tránh ra xa.

' Đừng phạm lỗi lầm nào nữa. Anh mau đi đi.'

Nói rồi em đừng dậy chạy vào trong bếp, nhìn vẻ mặt bối rồi kia của em là tôi hiểu chắc chắn mình vẫn còn cơ hội. Tôi đứng dậy theo sau nhẹ nhàng vòng tay nắm lấy bả vai xoay em đối diện với mình.

' Em thực sự nghĩ đó là lỗi lầm à?'

' Dĩ nhiên rồi. Không phải anh cũng nghĩ thế sao?'

Nói dối... ánh mắt của em đã hiện rõ là như vậy.

' Anh không hề nghĩ thế.... anh thích ở bên em.'

' Lại là trêu đùa em đúng không?'

Em nhếch môi mỉa mai.

' Anh thích cả vẻ tức giận này của em nữa.'

Bỏ ngoài tai những lời ấy, tôi mỉm cười ôm lấy đôi má hồng hào.

' Vờn em thú vị lắm sao?'

' Không phải là đùa cợt đâu.... chúng ta... hãy hẹn hò đi.'

Không thể kiềm chế nổi tôi liền nói ra những lời thật lòng mình. Suốt thời gian xa em tôi đã biết bản thân thực sự đã có tình cảm với em rất nhiều... và tôi đã yêu em mất rồi.

' Nghĩ đi rồi trả lời anh. Anh đi đây...'

***

Ngày hôm sau tôi có hẹn với Doah, cậu ấy nói rằng mình sắp quay trở lại Mỹ nên muốn gặp tôi lần cuối vì chắc sau này sẽ rất lâu sau cậu ấy mới quay lại Hàn Quốc.

' Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc nào?'

' Chắc là 10h.'

' Vậy để tôi đưa cậu ra sân bay nhé?'

Tôi ngỏ ý nhưng cậu ấy ngay lập tức từ chối.

' Khỏi đi. Từ giờ tôi xin phép từ chối kiểu thân thiện xã giao.... bởi tôi sợ mình sẽ lại động lòng với cậu.'

Tông giọng của Doah trầm xuống nhưng sau đó cậu ấy lại bật cười như đang đùa giỡn.

' Xin lỗi cậu.'

Cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều, tôi liền xin lỗi mặc dù biết mình khó mà nhận được sự tha thứ.

' Tôi vui vì cậu thành thật đấy. Đã thế còn được nghe cậu xin lỗi.'

Hai chúng tôi cùng nhau bật cười, tôi ngỏ ý khi nào sang tới nơi cậu ấy hãy gọi và chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở bên đó nhưng Doah lại một lần nữa từ chối.

' Tôi muốn nói lời vĩnh biệt với cậu luôn. Thay vì cứ bên cậu một cách mập mờ, thì thà làm người dưng còn hơn.'

Câu nói tuy đơn giản nhưng lại rất đau lòng.

' Ôm tạm biệt lần cuối nào.'

Doah mỉm cười dang tay ý muốn được ôm, lần cuối rồi tôi cũng nên tạm biệt cậu ấy một cách đàng hoàng. Cái ôm kéo dài vài giây sau đó cậu ấy liền dứt ra và kéo đồ rời đi.

' Tạm biệt cậu... đã đến lúc tôi phải thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình.'

#Dưn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com