Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Anh ấy có thực sự thay đổi?


***

Những ngày tiếp theo tôi luôn tìm cách tránh né Jungkook mặc dù anh ấy rất muốn bắt chuyện với tôi.

' Này Yu Ami nếu em vì chuyện hôm qua mà tránh mặt anh thì đừng quên chúng ta còn ở chung một nhóm.'

Jungkook ngồi ở chiếc ghế đá đối diện thay vì trực tiếp chạy lại anh liền soạn tin nhắn gửi cho tôi. Sau khi đã bấm gửi anh khẽ mỉm cười trưng cái vẻ mặt đắc thắng, có lẽ tôi chẳng thể tránh né anh thêm nữa.

Còn về phía Seokjin, mấy hôm nay tôi không hề liên lạc nổi với cậu ấy. Không còn những cuộc gọi báo thức và những lời chúc ngủ ngon... từ đó tôi có thể đoán ra đã có chuyện.

' Đang suy nghĩ cái gì mà cứ nhìn điện thoại chằm chằm thế?'

Tôi giật nảy mình khi đột nhiên cảm thấy có ai chạm vào mình.

' Yah giật hết cả mình.'

' Em đang làm điều gì khuất tất nên mới giật mình đúng không?'

Anh ấy khoanh tay giễu cợt, nhìn mặt tôi xem trông có giống đang muốn đùa không?

' Không phải việc của anh.'

Vừa nói tôi vừa nhanh tay dọn đồ của mình vào túi, toan phũ phàng rời đi nhưng liền bị anh nắm tay giữ lại. Chẳng cần để tôi kịp phản ứng, anh cứ thế lôi tôi đến phòng chế tác của anh.

Sướng thật nhỉ? Một học sinh xuất sắc của khoa mĩ thuật còn có một căn phòng chế tác riêng. Theo lời đồn rất ít khi thấy người ra vào căn phòng này, ngoại trừ Jungkook và một vài cộng sự thân thiết... hình như tôi là cô gái ngoài ngành đầu tiên được anh ấy dẫn tới.

' Thế nào căn phòng này tuyệt vời chứ?'

Anh ấy đeo tạp dề vào, huênh hoang khoe những tác phẩm tuyệt hảo của mình. Tuy tôi có hơi phật lòng về Jungkook nhưng không thể phủ nhận rằng những tác phẩm của anh ấy đều rất tuyệt.

' Rất đẹp. Nhưng sao đột nhiên anh lại dẫn tôi tới đây?'

' Không có gì, chỉ là muốn ngồi trò chuyện với em một chút. Không được sao?'

Kéo chiếc ghế ngồi sát gần tôi, anh chống tay khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Sống mũi cao, nước da trắng sứ cùng cái thần thái tự tin kia vẫn vậy... vẫn là Jeon Jungkook mà tôi say đắm. Cảm thấy mình cứ nhìn chằm chằm anh một cách kì lạ, tôi hắng giọng chống ngại quay qua chỗ khác.

' Tôi còn có việc cần đi, chào anh...'

Tôi đứng dậy định rời đi nhưng liền bị anh nắm tay kéo lại, bặm môi định rằng sẽ mắng anh một trận nhưng Jungkook lại ra hiệu hất cằm về phía cửa ra vào. Ngoái đầu nhìn thì thấy vị giảng viên hôm trước trách móc tôi đi vào, bà ấy cúi đầu cười e lệ chào Jungkook sau đó thì đanh mặt quay qua nhìn tôi.

' Em cũng ở đây sao Yu Ami?'

Cô ấy có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi ở đây, nhưng nghĩ lại thì nó có hơi bất thường thật.

' Ồ vâng, tụi em chỉ gặp nhau bàn một số vấn đề về đề tài thôi ạ.'

Tôi cố cười tìm cách nói dối để che giấu sự thật và đương nhiên không quên ra hiệu với anh cầu cứu.

' Vâng, em và Ami có chuyện nên mới ở chung với nhau ạ.'

Vòng tay qua vai kéo sát tôi lại gần mình, Jungkook lại trưng ra cái nụ cười toả nắng. Cái gì mà ở chung với nhau? Anh đang tính giở trò chọc tức em hay gì.

' Không phải vậy đâu... ui da....'

Tôi lắc đầu định phủ nhận nhưng ngay lập tức bị Jungkook nhéo cho một cái vào mông. Nhăn nhó quay qua lườm anh đầy căm hờn, anh ấy nhún vai nhăn nhở như thể không hề có lỗi lầm gì.

' Được rồi. Yu Ami nhớ rằng tôi luôn theo sát em, vậy nên có gì hay học tập Jungkook.'

Vị giảng viên có chút không thoải mái trước sự có mặt của tôi hay đúng hơn là ghen tỵ khi Jungkook với tôi có những hành động thân mật. Cô ấy vừa quay lưng rời đi tôi ngay lập tức đẩy anh tránh xa mình.

' Anh tại sao lại làm như vậy?'

' Anh thích? Mà tại sao anh không được làm vậy?'

' Anh...'

Hết nói nổi với cái tên ngang ngược này, bất lực tôi hậm hực quay đi nhưng một lần nữa tôi bị anh nắm tay giữ lại.

' Sao... còn chuyện gì nữa.'

' Muốn đi ăn trưa cùng anh không?'

' Tôi không đói.'

Tôi ngay lập tức từ chối nhưng cái bụng phản chủ réo lên kêu rằng đang rất đói. Ngại ngùng ôm chiếc bụng đói của mình cuối cùng tôi đành chấp nhận đi cùng anh... ăn cùng nhau một bữa thôi chắc không sao.

Hai chúng tôi lựa chọn một quán thịt nướng và tình cờ thay Jinsu đang làm việc bán thời gian ở đó.

' Lên món đây ạ.'

Em ấy quay lại với một đĩa thịt tươi ngon lành cùng một đĩa phomai nhỏ. Jinsu rất nhiệt tình tư vấn cho chúng tôi phần thịt ngon nhất trong quán nhưng sự nhiệt tình ấy vẫn chẳng khiến cho không khí của chúng tôi ổn hơn, tôi chỉ biết gượng cười cúi nhẹ đầu.

' Có gì thì hai người bấm vào chuông này gọi em nhé, em phải vào trong làm việc tiếp.'

Thấy sự góp mặt của mình có vẻ thừa thãi, Jinsu liền vào trong làm việc để lại không gian yên tĩnh cho hai chúng tôi.

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng, anh ấy lái xe chở tôi về và không khí vẫn nặng nề như thế.

' Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Tôi vào nhà đây.'

' Đợi một chút.'

Tôi toan tháo dây an toàn định rời khỏi xe thì Jungkook liền nắm tay tôi giữ lại. Anh ấy nói có thứ này muốn đưa cho tôi, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ và bên trong có một cái vòng tay.

' Của em.'

Anh mỉm cười, giúp tôi đeo chiếc vòng.

' Anh tự làm nó sao?'

Ngắm nghĩa chiếc vòng xinh xắn tôi liền hỏi anh về chiếc vòng.

' Ừ. Tranh thủ làm lúc chế tác.'

' Đẹp thật. Đem bán đi chắc được nhiều tiền lắm.'

Tôi đùa cợt và anh ấy bật cười.

' Những thứ bình thường do em nói cũng buồn cười nữa.'

Có thật là như vậy không?

' Em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.'

' Cảm ơn anh.'

Tạm biệt Jungkook tôi liền đẩy cửa xe và ngay lập tức mở cửa vào trong nhà. Bất giác nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay tôi cảm thấy rối bời với chính cảm xúc của mình... Jungkook có thật sự muốn hẹn hò với tôi?

***

Ngày hôm sau như thường lệ tôi tới trường rồi về nhà vào buổi xế chiều. Tối hôm nay tôi có hẹn với Seokjin, cậu ấy nói mới có nhà đầu tư đồng ý hợp tác với cậu phát triển chuỗi cửa hàng nên muốn mời tôi một bữa. Sau khi đã ăn hết tất cả những món ngon ở nhà hàng Nhật Bản, hiện tại chúng tôi đang cùng nhau đi dạo.

' Cái này cho cậu.'

Seokjin lấy từ trong túi của cậu ra một cuốn album, trong đó là những bức ảnh mà cậu chụp lại được ở kì dã ngoại. Tôi thích thú giở chúng ra xem, thật không ngờ cậu ấy lại có nhiều tài như vậy từ nấu ăn ngon cho tới chụp ảnh đẹp nữa.

' Cậu tâm lý thật tời mức còn đem ra rửa nữa.'

Những bức hình chụp tôi đều thật sự rất đẹp, tôi không ngừng tự hào vì bản thân.

' À còn cái này nữa.'

Cậu ấy rút ra từ trong túi một cái ô và nói rằng chút nữa sẽ có mưa. Lạ nhỉ bầu trời đêm nay có sao mà? Sao tự nhiên lại có thể mưa được.

' Trông có giống sẽ mưa đâu.'

' Mưa thì cậu cứ lấy mà dùng. Mình có đem dư một cái.'

Nhận lấy cái ô của cậu và tôi không quên cảm ơn.

Chúng tôi lại tiếp tục đi và hỏi han nhau vài chuyện, ví dụ như chuyện kí kết hợp đồng chẳng hạn... mừng thay là mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.

' Mà Ami này, hôm gặp cậu ở trường ấy. Đêm hôm đó mình đã đến nhà để đưa đồ cho cậu.'

' À, thật hả? Sao cậu không gọi cho mình?'

Bất ngờ nhỉ? Cậu ấy đã tới lúc nào vậy?

' Mình đã thấy... cậu và Jeon Jungkook cùng đi vào nhà.'

Cả hai chúng tôi cùng đứng khựng lại, tôi bối rối khi cậu ấy nói vậy... chưa kịp để tôi giải thích Seokjin liền chặn họng tôi.

' Mình đã dõng dạc hứa là có thề đợi cậu, bao lâu cũng được. Nhưng giờ mình ghen tới mức hết thấy gì rồi.'

Tôi cứng họng chẳng biết nói gì ngoài gọi tên cậu ấy.

' Seokjin à, có phải cậu đang...'

' Ami à, mình thật sự mong cậu được hạnh phúc. Nhưng Jeon Jungkook thì...'

Cậu ấy ngập ngừng như muốn nói ra một bí mật nào đó, nhưng thay vì nói hẳn ra Seokjin lại đặt cho tôi một câu hỏi.

' Cậu có bao giờ thấy anh ta thích cậu thật lòng chưa? Dù chỉ một lần?'

Một lần nữa tôi lại cứng họng không biết nên trả lời cậu ấy ra sao. Thực sự đến chính tôi còn không biết Jungkook đang muốn gì, anh ấy có thực sự thích tôi hay chì coi tôi là một trò đùa thú vị. Chọn cách im lặng, tôi gượng cười nói rằng mình có thể tự về được.

Đúng như lời Seokjin trời đã đổ mưa, tôi như một cái xác không hồn thất thần sải bước. Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi, và cả câu tỏ tình của Jungkook. Đã bao giờ anh ấy thực sự yêu tôi chưa nhỉ?

Từ phía xa xa tôi thấy có ai đó đang ngồi trước cửa nhà mình, lại gần hơn để nhìn rõ hơn... thì hoá ra là anh ấy.

Jeon Jungkook đang ngồi đó mặc cho mưa có đang xối xả.

#Dưn^^

Định là chap cuối ai dè nó lại bị dài ra thêm vài chap, nhưng mà thuii mọi người vẫn ủng hộ Dưn nhaa❤️ Yêu mọi ngườiiii🤍💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com