Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mập mờ.

" Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"

[ Ở chap này mình sẽ để góc nhìn "tôi" là Ami nhé]

***

Sau ngày hôm đó tôi và anh dính lấy nhau như hình với bóng, buổi sáng ở trường chúng tôi lướt qua nhau như người lạ, màn đêm buông xuống chúng tôi lại ở cạnh bên nhau ân ái trải qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào. Tôi có vẻ sắp "đổ" anh rồi, tôi gần như coi anh là người mà mình có thể trao trọn con tim.

Nhưng liệu anh có suy nghĩ giống tôi không?

Hiện tại chúng tôi đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhà tôi, theo lời Jungkook kể đây là lần đầu tiên anh ngủ lại nhà của một cô gái. Anh ấy không phủ nhận việc bản thân đã ân ái cùng nhiều cô gái khác nhưng tôi là người đầu tiên khiến anh ấy muốn ở lại, rúc đầu vào hõm cổ anh hít một hơi thật sâu tôi có thể cảm nhận được hương bạc hà nam tính toát ra từ cơ thể quyến rũ của anh.

Những ngón tay thon dài của anh nghịch ngợm trêu đùa đám tóc con lởn vởn, nằm trong vòng tay anh tôi có thể thấy anh cưng chiều mình nhiều biết nhường nào. Để ý thấy trên cánh tay phải của Jungkook có một hình xăm nho nhỏ, kéo sát tay anh về phía mình để nhìn rõ hơn tôi bật cười hỏi.

" Đây có phải tên của em không?"

Hình xăm có biểu tượng là cánh cửa sổ ngược và dòng chữ ARMY và dường như tôi đã nhìn thấy hình xăm nay ở đâu đó. Jungkook đưa tay lên nhìn hình xăm sau đó quay sang hôn phớt lên cánh môi hồng chúm chím.

" Yu Ami và ARMY chắc là giống nhau đấy."

Câu trả lời nửa vời của anh tuy không thuyết phục nhưng nó cũng chẳng quan trọng dù gì nó cũng chỉ là một hình xăm, vòng tay ôm lấy anh tôi nhắm mắt thiếp đi bởi sáng mai chúng tôi còn phải đến trường học.


***

Jungkook đã rời đi từ sáng sớm, lần nào cũng vậy mỗi khi tôi thức dậy anh đều đã rời đi. Cảm giác cô đơn bủa vây xung quanh căn nhà lạnh lẽo? Ngay từ đầu giữa anh và tôi chẳng xác định mối quan hệ này là gì cả. Chúng tôi cứ thế đến với nhau, quan hệ thể xác mặc dù mình chẳng có vị trí trong tim đối phương. Khẽ thở dài tôi liền đứng dậy chuẩn bị đi học.

Nari đã biết quan hệ giữa tôi và Jungkook, tuy cô ấy có buồn nhưng tình cảm thì không thể nào ép buộc được, nên cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận và ủng hộ hai chúng tôi. Nắm lấy tay cô ấy tôi không ngừng cảm ơn, đúng là Yu Ami không bao giờ sai trong việc chọn bạn. Hiện tại tôi và Nari đang ở nhà ăn sinh viên để ăn trưa, cô ấy hôm nay rất xinh đẹp trong chiếc váy hoa nhí mới mua của mình.

"Ami cậu thấy sao? Chiếc váy này hợp với mình chứ?"

Nari vuốt cổ áo cho vào nếp, vẻ mặt tươi cười thoả mãn với chiếc váy của mình. Bất chợt tôi phát hiện ra trên cánh tay phải của cô ấy xuất hiện một hình xăm? Và hình xăm đó trông khá giống với của anh.

Cố giữ bình tĩnh tôi vờ cười nắm lấy tay Nari hỏi.

" Cậu mới xăm hình sao? Sao cậu không rủ mình đi chung?"

Nari ngây thơ đưa tay lên nhìn, vẻ mặt tươi cười bỗng chốc trùng xuống, khẽ cười nhạt cô ấy liền kể cho tôi nghe ý nghĩa của hình xăm.

" Hình này là do Jungkook vẽ cho mình, thực ra anh ấy chỉ vẽ bằng bút mực nhưng vì lúc ấy mình vẫn còn tình cảm với anh nên đã đi xăm. Ai ngờ bây giờ lại không thể xoá được."

Cô ấy kể với nét mặt buồn bã xem ra Nari vẫn còn rất nặng tình với anh. Tôi bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình khẽ nhói, cứ tưởng rằng hình xăm đó có ý nghĩa với mình nhưng không phải vậy...

Tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng.

Tất cả là do tôi tự nghĩ rằng mình là thứ gì đó quan trọng với anh.

Hết giờ nghỉ trưa tôi quay lại lớp để chuẩn bị tiết học tiếp theo. Suốt giờ học tôi không ngừng suy nghĩ về hình xăm ấy và cả câu trả lời nửa vời của anh. Mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất có vấn đề, tại sao chúng tôi lại không công khai là một cặp? Tại sao mỗi sáng sớm anh đều rời đi mặc dù lúc đó chỉ mới là tờ mờ sáng...

Liệu mối quan hệ này có thể kéo dài được đến đâu? Tôi và anh sẽ ra sao nếu như cứ tiếp tục như này? Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là tin nhắn của anh ấy.

" Tối nay anh sẽ qua, ăn gà rán nhé?"

Khoé môi tôi chợt nhếch lên hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ anh, dường như mọi suy nghĩ vừa rồi đều đã tan biến. Cất điện thoại lại vào túi tôi chống cằm hí hửng mong thời gian có thể trôi thật nhanh cho đến tối.

Đúng như dự kiến đúng bảy giờ tối Jungkook đã có mặt tại nhà tôi, vẫn như mọi khi gương mặt đẹp nụ cười đáng yêu cùng cách cư xử lịch thiệp nếu như không biết chắc chắn bạn sẽ nghĩ anh ấy là một chàng trai ngoan hiền.

"Em chờ anh có lâu không? Quán gà hôm nay hơi đông nên anh phải đợi mãi mới tới lượt."

"Không sao em chờ được, mau lại đây ăn đi."

Tôi cột tóc ngồi xuống bàn hít hà hương thơm của gà chiên nóng hổi, anh dường như không muốn ăn nhảy lên giường lười biếng ngáp, tay thì vẫn giữ khư khư điện thoại nhắn tin cho ai đó.

" Anh không đói, em cứ ăn trước đi."

Bụng kêu rột rột đói meo nên tôi cũng chẳng bận tâm, lấy đũa gắp miếng gà bỏ vào miệng. Miếng thịt gà giòn tan, vị sốt chua ngọt hoà cùng vị cay hơi tê tê của ớt đây đúng là một sự kết hợp hoàn hảo của gia vị. Tôi ăn miếng này tới miếng khác, miệng nhai chóp chép ngon lành khiến ai nghe thấy cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Jungkook nhìn thấy tôi ăn ngon như vậy thì cất điện thoại lại vào túi quần mon men ngồi xuống cạnh tôi đòi ăn.

" Em tưởng là anh không muốn ăn?"

"Thôi anh sẽ ăn thử một miếng, mau đút cho anh aaaa"

Anh há miệng nũng nịu đòi đút, Jeon Jungkook là cái đồ trẻ con tôi bật cười gắp một miếng nhỏ đút cho anh. Tiếng nhai nhóp nhép cùng nụ cười hạnh phúc kia chắc chắn là anh cảm thấy ngon miệng, anh cứ liên tục há miệng bắt tôi đút hết miếng này tới miếng khác chẳng mấy chốc hộp gà đã vơi đi rất nhiều.

Đột nhiên anh im lặng hai mắt chằm chằm nhìn về phía tôi, đôi mắt anh lỡ đang chú tâm nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Anh rê người xích lại gần như muốn rút gọn khoảng cách giữa cả hai, đôi tay thon dài khẽ chạm lên đôi má ửng hồng anh khẽ nhếch môi mỉm cười từ từ rút gọn khoảng cách tiến tới đôi môi. Tôi nhắm tịt mặt môi khẽ mở hờ đón nhận nụ hôn.

" Chờ anh chút để anh nghe điện thoại."

Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn cách nhau có vài inch tiếng chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, tôi mở to mắt cảm giác hụt hẫng bao trùm, phải để ý suốt nãy giờ điện thoại của anh rung lên liên tục hết tin nhắn lại tới cuộc gọi đến... chủ nhân của tin   tiếng chuông đều có tên Doah.

" Ai vậy?"

Tôi hỏi, anh nhìn tôi một lúc sau đó thì mỉm cười trả lời.

"Là bạn, cô ấy nói có việc cần nhờ anh giúp. Bây giờ anh sẽ đi."

Anh đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác móc trong tủ mặc vào chuẩn bị rời đi. Tới lúc này tôi bắt đầu sinh nghi, hai tay vô thức nắm lấy cánh tay anh như muốn níu lại.

" Anh có thể ở lại được không?"

Tôi nói hai mắt rưng rưng nhìn anh đầy khẩn thiết, anh im lặng một hồi lâu lạnh lùng gạt tay tôi ra sau đó tiến tới ôm chầm lấy tôi thủ thỉ.

" Cô ấy cần anh. Anh đi một chút rồi sẽ về ngay."

Nói rồi anh đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào rồi mở cửa rời đi.

Cuối cùng tôi vẫn ở một mình.

Cô ấy là ai? Tại sao khi cô ấy gọi anh liền rời đi ngay cho dù tôi có cản anh lại. Có lẽ cô ấy là sự ưu tiên hàng đầu, tôi chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Hai hàng nước mắt từ lúc nào đã tuôn rời, ẫm ức ngồi bệt xuống đất tôi không hiểu bản thân đang bị gì nữa.

Tôi quá biết Jungkook là người thế nào nhưng sao không thể kiểm soát được trái tim?

Không thể được, tôi không thể dày vò trái tim mình một lần nữa. Tên khốn Seonho là quá đủ rồi, không thể để một Jungkook xuất hiện gây tổn thương cho bản thân mình nữa.

Tôi quyết định sẽ cắt đứt mối quan hệ này, tránh xa anh là sự lựa chọn tốt nhất.

#Dưn^^

Mong các bạn sẽ ủng hộ fic của mình, huhu chả ai thả sao cho tui gì cả T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com