Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) không muốn làm anh em (p3)

Thiệu Quần đi công tác, Giản Tùy Anh nằm trên chiếc giường quen thuộc mà không thể ngủ được vì không có cơ thể ấm áp của Thiệu Quần ôm, đêm càng trở nên dài hơn.

Giản Tùy Anh nhoài người ra, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, rồi lại cuộn mình vào trong chăn, nhắn tin cho Thiệu Quần: "Anh ngủ chưa?"

Thiệu Quần trả lời rất nhanh, chưa đầy mấy phút sau tin nhắn đã đến: "Chưa, anh vừa đi làm về. Sao em còn chưa ngủ?"

"Không có anh, em không ngủ được."

"Sao mà dính người thế."

Giản Tùy Anh đấm mạnh vào chiếc gối bên cạnh như thể đó là Thiệu Quần, sau đó ôm lấy, dụi dụi vài cái. Lười gõ chữ, cậu nhấn giữ nút ghi âm gửi đi một đoạn:

"Khi nào anh về? Để em qua tìm anh nhé?"

Thiệu Quần cũng trả lời bằng tin nhắn thoại:

"Hai ngày nữa anh về. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, chạy tới chạy lui không mệt sao? Nghe lời."

Giọng nói quen thuộc càng khiến Giản Tùy Anh nhớ Thiệu Quần hơn. Rõ ràng mới xa nhau một tuần, vậy mà cậu cảm giác như đã rất lâu không gặp. Cậu cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của Thiệu Quần mấy lần.

Vừa ấm ức trách Thiệu Quần không chịu đưa mình đi cùng, vừa không kiềm chế được bản thân nghĩ về hắn, Giản Tùy Anh đá tung chăn, tự nhủ mình thật không có tiền đồ.

Thấy bên phía Giản Tùy Anh không động tĩnh gì nữa, Thiệu Quần lại gửi một tin nhắn thăm dò: "Em ngủ rồi à?"

Giản Tùy Anh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thiệu Quần. Đó là bức ảnh toàn thân của Thiệu Quần do cậu chụp từ vài năm trước. Dù bạn bè Thiệu Quần không thích bức ảnh đó, nhưng hắn vẫn dùng đến tận bây giờ, chẳng nỡ thay.

Dưới ánh sáng hắt vào từ khe hở của rèm cửa chưa kéo kín, Giản Tùy Anh cởi mấy nút cúc áo ngủ ra, giơ điện thoại lên và chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh, nét mặt Giản Tùy Anh không rõ lắm, những lọn tóc lòa xòa che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ thấp thoáng thấy sống mũi cao, đôi môi hé mở và áo ngủ mở rộng, dù ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn đủ để thấy được làn da trắng nõn lộ ra khá nhiều, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người.

Giản Tùy Anh hài lòng, nhấn nút gửi. Trong lòng thầm nghĩ: Anh bỏ em một mình cô đơn ở nhà, lần này để xem em có mê hoặc chết anh không.

Thiệu Quần ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị đi tắm, vừa nhìn rõ bức ảnh thì nheo mắt lại, nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng lên từng chút một.

Giản Tùy Anh vẫn tiếp tục dùng tin nhắn thoại để trêu chọc hắn.

"Ngủ không được."

"Nhớ anh."

"Mau về đi."

"Thiệu Quần~"

Nghe đi nghe lại mấy lần, Thiệu Quần liền gửi lời mời gọi video qua nhưng bị Giản Tùy Anh nhẫn tâm từ chối. Lúc này, hắn mới nhận ra Giản Tùy Anh đang cố ý trả thù hắn. Biết rõ bây giờ hắn không làm gì được cậu nên mới thoải mái khiêu khích như vậy. Can đảm thật nha!

"Sao anh chẳng nói gì, chắc là không nhớ em chút nào rồi. Hừ, anh chết luôn ở ngoài đi, đừng về nữa Thiệu Quần, em ngủ đây."

Cúp ngay video nhưng vẫn còn tỏ ra lý lẽ như thế, cũng chỉ có Giản Tùy Anh mới làm được. Không còn cách nào khác, Thiệu Quần đành gửi một tin nhắn thoại: "Anh nhớ em, rất nhớ em. Ngủ đi, anh sắp về rồi."

Giản Tùy Anh nghe xong, một tay cầm điện thoại, tay kia lấy ngón trỏ chọc chọc vào ảnh đại diện của Thiệu Quần. Cậu bực bội nghĩ: Em tắt máy một lần mà anh không gọi lại à? Nếu anh gọi thêm lần nữa thì em nhất định sẽ nghe đấy, đồ ngốc Thiệu Quần!

Rồi ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, quyết không thèm để ý nữa.

Ở nhà có một người không biết an phận như vậy, Thiệu Quần bèn sắp xếp kín lịch trong hai ngày cuối, cố gắng hoàn thành công việc để về nhà tạo bất ngờ cho Giản Tùy Anh ngay trong đêm.

Ngồi trong xe, Thiệu Quần đưa tay xem đồng hồ, về đến nhà cũng phải 10h30, nhưng không sao, vẫn chưa muộn.

Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện tên Lý Văn Tốn. Thiệu Quần ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Alo, Thiệu ca, anh đang ở đâu thế?"

"Trên xe, chưa về tới nhà. Có chuyện gì không?"

"À...Tùy Anh hình như uống hơi say rồi. Tôi cũng có uống, hay là anh đến đón cậu ấy đi."

"Say rồi? Hai người đang ở đâu?"

"Anh Cẩm Tân cũng ở đây, cả hai đều say, cứ náo loạn yêu cầu anh đến. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."

"Được, tôi qua ngay."

Mới mấy ngày trước còn nằm trên giường nói nhớ mình, bây giờ lại chạy đến quán bar vui chơi. Mình còn chưa kịp tặng bất ngờ cho em ấy thì em ấy đã "tặng" mình một bất ngờ rồi.

Thiệu Quần bảo tài xế đổi hướng, trong lòng nghĩ lát nữa về nhà phải "xử lý" thế nào với Giản Tùy Anh, người chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả.

Quán bar gần sân bay, chỉ mất khoảng hơn mười phút là đến nơi. Chỗ này Thiệu Quần đã quá quen thuộc, đi vài bước liền tìm thấy Giản Tùy Anh và nhóm bạn.

Giản Tùy Anh, mặt đỏ bừng vì rượu, khoanh tay trước ngực, nâng cằm, trông kiêu ngạo hết mức. Đối diện là một tên say khướt khác, Triệu Cẩm Tân, cả hai đang đấu khẩu kịch liệt. Âm nhạc ồn ào khiến Thiệu Quần chẳng nghe rõ họ đang tranh cãi về điều gì, chỉ loáng thoáng nghe tên mình.

Vừa thấy Thiệu Quần đến, hai người lập tức đứng dậy. Triệu Cẩm Tân nhanh tay hơn, lao đến trước, kéo lấy một cánh tay của Thiệu Quần, đắc ý nói với Giản Tùy Anh:

"Anh tôi chắc chắn là đến đón tôi! Anh ấy thích tôi nhất!"

Nghe xong, Giản Tùy Anh không chịu thua, giữ chặt cánh tay còn lại của Thiệu Quần:

"Anh mơ đi! Thiệu Quần thích tôi nhất!"

"Anh ấy là anh trai tôi!"

"Anh ấy cũng là anh trai tôi! Anh ấy còn là chồng tôi nữa!"

"Chồng cậu? Nhóc con, cậu còn chưa đầy hai mươi đâu, nghĩ gì mà anh tôi có thể thích cậu?!"

"Mẹ kiếp, anh nói linh tinh! Anh cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi! Triệu Cẩm Tân, đồ chó hai mặt! Anh suốt ngày bám dính lấy chú Lê còn hơn anh cả chục tuổi, tôi cũng hoài nghi là chú ấy sao lại thích nổi anh đấy!"

Thiệu Quần bị hai người kéo qua kéo lại, ồn ào đến mức đau cả đầu, còn phải tốn sức ngăn họ lao vào đánh nhau.

"Được rồi, được rồi, hai người im lặng đi!"

Triệu Cẩm Tân nghe lời Thiệu Quần, im lặng được một lúc, nhưng Giản Tùy Anh thì không ngoan như vậy. Cậu kéo lấy Thiệu Quần, miệng lẩm bẩm: "Thiệu Quần, anh ta bắt nạt em, nói rằng anh không thích em."

Thiệu Quần nhẹ nhàng an ủi Giản Tùy Anh. Vừa thấy Thiệu Quần xoa đầu Giản Tùy Anh, Triệu Cẩm Tân lại bắt đầu gây chuyện: "Anh, anh!"

"Đừng ồn nữa, yên lặng hết cho tôi." Thiệu Quần mỗi bên kéo một tên say, rồi quay sang bảo Lý Văn Tốn: "Gọi cho Lê Sóc, kêu anh ta đến đón Triệu Cẩm Tân."

"Đã gọi rồi, anh ấy đang trên đường đến."

Thiệu Quần kéo Giản Tùy Anh và Triệu Cẩm Tân ngồi xuống ghế sofa, bản thân ngồi giữa để ngăn cách hai người.

Không lâu sau, Lê Sóc xuất hiện. Vừa nhìn thấy Lê Sóc, mắt Triệu Cẩm Tân sáng rỡ: "Chú Lê, chú đến đón em!"

"Ừ, về nhà thôi." Lê Sóc vòng tay ôm eo Triệu Cẩm Tân, khẽ gật đầu chào Thiệu Quần.

Triệu Cẩm Tân sắp ra đến cửa thì bỗng nhiên quay lại, lườm Giản Tùy Anh một cái: "Nhóc con, không được bám anh tôi."

Giản Tùy Anh nghe vậy liền nổi đóa, định đứng dậy đuổi theo, nhưng bị Thiệu Quần ôm lại, kéo vào lòng. Thiệu Quần phất tay, ra hiệu cho Lê Sóc nhanh chóng đưa Triệu Cẩm Tân rời đi.

Sau đó, mọi người lần lượt giải tán. Thiệu Quần nhìn Giản Tùy Anh trong lòng mình, người vẫn đang lảm nhảm không ngừng, liền đưa tay nắm lấy cằm cậu.

Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần ép phải ngẩng mặt lên, khuôn mặt cậu bị bóp nhẹ, đôi môi đỏ hồng khẽ chu lại, trông vừa ngây thơ vừa đáng thương, khiến Thiệu Quần chẳng biết nên xử lý cậu thế nào.

"Còn nhớ đã uống bao nhiêu không?"

Giản Tùy Anh khó chịu vùng vẫy, lời nói mơ hồ: "Không nhớ, anh thử đi." Nói xong liền chủ động hôn lên môi Thiệu Quần.

Hai người trao nhau một nụ hôn đậm mùi rượu vang.

"Về nhà nhé?"

"Ừm, về nhà đi."

Trên đường về, Giản Tùy Anh nói nhiều hơn thường ngày, từ chuyện sáng ăn gì, gặp ai trong mấy ngày qua, đến việc chê bai Triệu Cẩm Tân rồi than phiền Thiệu Quần bỏ rơi mình. Chủ đề thay đổi liên tục, Thiệu Quần không buồn đáp lại tên say rượu, chỉ ôm chặt lấy cậu. Không chịu nổi thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi Giản Tùy Anh một cái.

Vừa về đến nhà, Giản Tùy Anh đã bị Thiệu Quần kéo thẳng vào phòng tắm. Lúc này, Giản Tùy Anh vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. Nhìn thấy Thiệu Quần nở một nụ cười đầy nham hiểm:

"Không phải em nói là nhớ anh sao? Để anh xem em nhớ anh đến mức nào nhé, Tùy Anh."

Nói xong, Thiệu Quần cởi hai nút áo sơ mi của Giản Tùy Anh ra.

Giản Tùy Anh tỉnh lại một chút, mặt đỏ bừng. Sau đó cậu chống tay đứng dậy, đi đến kéo vạt áo Thiệu Quần.

"Tới đây, Thiệu Quần." Giản Tùy Anh ôm Thiệu Quần, vùi mặt vào cổ hắn, mùi hương quen thuộc khiến cậu nhanh chóng thư giãn.

"Hay là em mút cho anh nhé?" Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên nói.

Trong mắt Thiệu Quần ánh lên tia dục vọng, hô hấp lập tức trở nên nặng nề, hắn xoa đầu Giản Tùy Anh, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Giản Tùy Anh cởi áo Thiệu Quần ra, tiếp tục cởi thắt lưng của hắn một cách vụng về. Những nụ hôn mỏng manh rơi xuống bụng dưới của Thiệu Quần như những hạt mưa, rồi tay Giản Tùy Anh bắt đầu di chuyển xuống, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào bộ phận sinh dục của Thiệu Quần. Cảm thấy nó ngày càng to ra trong tay mình, Giản Tùy Anh không tự chủ được mà nhớ lại cảnh nó tàn bạo ra vào trong cơ thể mình. Một luồng nhiệt chạy qua khiến cả người cậu nóng lên, rồi cậu mở miệng ngậm nó không chút do dự.

Giản Tùy Anh tuy không thành thạo trong vấn đề này nhưng vẫn khiến Thiệu Quần ngày càng ham muốn. Thứ bên dưới của hắn ngày càng phình to trong miệng Giản Tùy Anh sau nhiều lần nuốt và nhổ, Thiệu Quần bị kích thích mạnh, không khỏi ấn đầu Giản Tùy Anh để nó tiến vào sâu hơn.

"Thành thật nói cho anh nghe đi." Thiệu Quần ép Giản Tùy Anh nằm trên bệ đá cẩm thạch, hắn nhéo cái mông tròn trịa của cậu, thêm vào hai ngón tay, chơi đùa một hồi liền cầm thứ đó của mình chuẩn bị nhét vào.

Giản Tùy Anh run rẩy: "Lớn quá...Chậm ...Chậm lại..."

Thiệu Quần vỗ mông Giản Tùy Anh và đẩy mạnh phần thân dưới của hắn vào. Khoái cảm ngay lập tức ập đến khiến Thiệu Quần thở dài sung sướng. Hắn cúi đầu muốn hôn Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh thì thầm vào tai hắn: "Em cảm thấy rất nhớ anh."

Thiệu Quần rút ra một chút, sau đó đâm mạnh vào, khiến Giản Tùy Anh toàn thân run rẩy và không khỏi rên rỉ vì đau đớn và khoái cảm.

"Agghhh...Thiệu Quần..."

"Anh ở đây."

"Ưm a...nhanh hơn, mạnh hơn đi...Thiệu Quần...em muốn anh..."

Chuyển động của eo Thiệu Quần mỗi lúc một sâu hơn, mạnh bạo đến nỗi Giản Tùy Anh cảm thấy núm vú của mình đang bị mài mòn trên nền gạch lạnh lẽo. Nước mắt đê mê trào ra vì vừa đau vừa sướng.

Thiệu Quần đâm rút thêm trăm lần nữa, sau đó nắm lấy chân của Giản Tùy Anh và xoay người cậu lại. Giản Tùy Anh bị hành động của Thiệu Quần làm cho bất ngờ, bên dưới đột ngột co rút lại, kẹp cho Thiệu Quần suýt chút nữa lên đỉnh.

Thiệu Quần vòng tay bế Giản Tùy Anh lên và hôn cậu trong tư thế này. Lưỡi của họ quấn vào nhau và họ trao đổi hơi thở.

Giản Tùy Anh thích ôm chặt cánh tay Thiệu Quần khi quan hệ, như thể điều đó có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Thiệu Quần chịch Giản Tùy Anh cho đến khi nước mắt cậu rơi không kiểm soát. Thiệu Quần nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, nhưng phần thân dưới lại tàn nhẫn đỉnh tới mọi chỗ trong cơ thể cậu.

"Thiệu Quần...chồng ơi..."

Hai người thay đổi tư thế rất nhiều, lúc thực sự kết thúc thì cũng đã khuya rồi, Thiệu Quần cảm thấy Giản Tùy Anh khi say rượu đặc biệt nhiệt tình và nghe lời. Vì vậy lần nào hắn cũng không nhịn được mà đè cậu ra chịch mạnh hơn.

Nhưng cái giá phải trả cho việc bắt nạt một người quá mức cũng hơi đắt.

Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh bị mất trí nhớ khi tỉnh dậy, cậu mơ hồ cảm nhận rằng tối qua mình đã bị đè ra chịch rất lâu.

Tức giận, cậu đấm mạnh vào người đang ôm mình hai phát.

"Thiệu Quần! Tên khốn này, anh muốn tôi chết đúng không!?"

Thiếu Quần phải đè Giản Tùy Anh xuống giường, dịu giọng trấn an: "Không phải em nói nhớ anh sao?"

"Biến mẹ anh đi! Anh bỏ tôi ở nhà một mình, ai thèm nhớ anh? Một tuần không được chạm vào tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com