không muốn làm anh em (p2)
Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài gió thổi mạnh khiến lá cây xào xạc.
Thiệu Quần gần như mất ngủ cả đêm, tâm trí toàn là hình bóng Giản Tùy Anh.
Cảm giác thanh âm nghẹn ngào và tủi thân của Giản Tùy Anh cứ vang vọng bên tai.
“Em xin lỗi…ca…”
“Em xin lỗi…ca…”
“Em xin lỗi…ca…”
Đã bao lâu rồi Thiệu Quần không nghe Giản Tùy Anh gọi như vậy? Thậm chí hắn còn không nhớ nổi lần cuối Giản Tùy Anh gọi hắn là "ca" với giọng điệu ấm ức như vậy là khi nào.
Hắn đã không còn coi Giản Tùy Anh là em trai, là một đứa trẻ từ lâu rồi, nếu không thì bây giờ đâu đến nỗi đau khổ thế này.
Thiệu Quần ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cảm thấy trái tim mình như thắt lại.
Là vì hắn vô tâm mà Giản Tùy Anh phải làm như vậy, là do hắn mà Giản Tùy Anh phải buồn, là tại hắn khiến Giản Tùy Anh phải khóc.
------
Dạo gần đây, Thiệu Quần có một dự án ở Thâm Quyến cần phải tự mình đi đàm phán, ban đầu hắn dự định hỏi xem Giản Tùy Anh có muốn đi Thâm Quyến chơi không, nhưng giờ nó lại trở thành cái cớ để hắn trốn tránh.
Thiệu Quần ở Thâm Quyến suốt hai tuần, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy mình ăn không ngon, ngủ không yên, dù vẫn giữ liên lạc với Giản Tùy Anh nhưng dường như một số thứ đã thay đổi.
Thiệu Quần chưa bao giờ rối bời như thế này, rõ ràng người từ chối là hắn, nhưng người thức trắng đêm lo được lo mất cũng là hắn.
Thôi được rồi, ai bảo hắn tự chuốc lấy đau khổ.
Lật lại thời khóa biểu mà trước đây Giản Tùy Anh gửi cho hắn, Thiệu Quần nhận ra Giản Tùy Anh không có lớp học nào vào ngày hắn trở về. Vậy nên Thiệu Quần tự tìm lý do cho mình: Chỉ là muốn đi gặp em ấy một chút, xem em ấy có ăn uống đầy đủ hay không.
Ngay khi trở về Bắc Kinh, Thiệu Quần lập tức đến trường Giản Tùy Anh, học viện này tuy rất lớn nhưng may mắn là Thiệu Quần đã nhiều lần đến đón Giản Tùy Anh nên cũng khá quen thuộc.
Vào giờ này, Giản Tùy Anh thường hay ở sân bóng, Thiệu Quần mới đưa mắt một lượt đã nhìn thấy Giản Tùy Anh, chỉ sau hai tuần không gặp mà hình bóng đó như muốn đâm thẳng vào trái tim hắn, mỗi động tác của cậu đều khiến hắn không thể rời mắt.
Giản Tùy Anh chơi thể thao xong, lấy một vốc nước rửa mặt, chiếc áo sơ mi trắng ướt nửa người dính vào ngực, trên tóc còn đọng vài giọt nước, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì vận động, nhìn từ xa, khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Người đầu tiên nhận ra Thiệu Quần là Lý Văn Tốn, người đang chơi cùng với Giản Tùy Anh. Lý Văn Tốn dùng khuỷu tay huých nhẹ Giản Tùy Anh một cái. Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên, theo ánh mắt của Lý Văn Tốn nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thiệu Quần.
Thiệu Quần nhìn thấy Giản Tùy Anh đi tới trước mặt mình.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau đêm đó, giữa họ không hề có sự ngượng ngùng, vẫn thân quen như trước.
Giản Tùy Anh dừng lại cách Thiệu Quần khoảng 1m, lau những giọt nước còn đọng lại trên mặt và hỏi hắn: “Sao anh lại đến đây, anh mới về khi nào thế?”
“Anh vừa mới về.”
“Lát nữa em sẽ đi ăn cơm cùng A Văn và mấy đứa bạn, anh muốn đi cùng không, Thiệu ca?”
“Không, anh chỉ đến xem em một chút thôi, tối anh còn có việc.”
Thiệu Quần cảm thấy thái độ của Giản Tùy Anh đối với mình đã khác xưa. Không còn than phiền, cũng không làm nũng, chỉ đơn giản là chào hỏi vài câu.
Giản Tùy Anh rõ ràng đang giận dỗi. Bất kể là nói sẽ đi ăn với Lý Văn Tốn hay cố ý gọi hắn là "Thiệu ca."
“Đi thay quần áo nhanh đi, cảm lạnh bây giờ.”
“Em biết rồi, em đi trước đây.”
Thiệu Quần nhìn Giản Tùy Anh xoay người rời đi, bước đến bên cạnh Lý Văn Tốn, hai người vai kề vai.
Lý Văn Tốn, người đang định thu dọn đồ đi về, ngẩng lên thì ngạc nhiên thấy Giản Tùy Anh, vẻ mặt không tin nổi: “Ơ, sao cậu lại quay lại?”
Giản Tùy Anh liếc xéo Lý Văn Tốn một cái, bực bội nói: “Không quay lại thì đi đâu?”
“Bình thường Thiệu ca đến tìm cậu, lần nào cậu chẳng bỏ tôi theo anh ấy, cái kiểu dính nhau ấy, tôi nhìn mà...chậc chậc. Sao đấy, cãi nhau với Thiệu ca rồi à?”
“Cãi gì mà cãi.”
Rõ ràng là thất tình, thất tình! Mình bị đá rồi! Giản Tùy Anh thầm nghĩ đầy tức giận.
“Đi ăn cơm không?” Giản Tùy Anh vừa thay quần áo xong đã hỏi Lý Văn Tốn.
“Hôm nay anh tôi về, tôi phải về nhà ăn cơm. Hay cậu qua nhà tôi ăn đi?”
“Thôi, tôi tự lo được, cậu về nhanh đi.”
Đợi Lý Văn Tốn về, Giản Tùy Anh mới tùy ý ăn chút gì đó ở quán gần trường, rồi một mình về nhà.
Trong khoảng thời gian sau đó, Giản Tùy Anh luôn cố tránh mặt Thiệu Quần. Một phần là vì giận dỗi, nhưng phần nhiều là cảm thấy mình đã quá mất mặt trước Thiệu Quần. Gặp lại Thiệu Quần vẫn khiến cậu xấu hổ.
Sự tránh né này kéo dài gần một tháng, cho đến ngày sinh nhật của Giản Tùy Anh.
Thiệu Quần không thể ngồi yên được nữa, gọi cho Giản Tùy Anh mấy lần nhưng không ai bắt máy. Hắn cau mày đầy khó chịu, tìm một số khác và gọi.
“A Văn, Tùy Anh có ở với cậu không?”
“Tùy Anh á, không, cậu ấy đi với anh tôi rồi.”
“Anh cậu? Sao Tùy Anh lại đi với anh cậu? Hai người họ quen nhau từ khi nào?”
“Vài ngày trước, Tùy Anh đến tìm tôi đúng lúc anh tôi về. Đáng lẽ hôm nay tôi với Tùy Anh có hẹn đi chơi, nhưng tôi có việc đột xuất. Anh tôi bảo sẽ đi với Tùy Anh, tối nay còn định ăn cơm mừng sinh nhật với cậu ấy nữa.”
“Bọn họ đi đâu rồi, cậu có biết không?”
“Giờ này chắc là đi ăn trưa rồi.”
“Gửi địa chỉ cho tôi.”
Thiệu Quần tức giận cúp máy, trong đầu chợt nhớ lại có lần một người bạn từng nhắc thoáng qua rằng Lý Văn Diệu sau khi gặp Giản Tùy Anh có vẻ rất thích cậu, thỉnh thoảng lại khen ngợi vài câu.
Không được, tuyệt đối không được! Thiệu Quần đóng sầm cửa xe, đến thẳng nhà hàng mà Lý Văn Tốn vừa nhắn địa chỉ.
Vội vàng đến nơi, vừa bước vào, Thiệu Quần liền nhìn thấy ngay Giản Tùy Anh đang cười vui vẻ với Lý Văn Diệu.
Trong mắt Thiệu Quần, nụ cười ấy thật chói mắt. Hắn hiểu rõ Giản Tùy Anh vốn là người cảnh giác, từ khi mẹ cậu qua đời, cậu luôn thiếu cảm giác an toàn. Bên ngoài có vẻ dễ gần nhưng lại luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nụ cười chân thành như vậy, cậu chỉ dành cho hắn và một vài người bạn thân thiết, nhưng bây giờ, lại dành cho Lý Văn Diệu.
Hai người trông rất thân thiết. Lý Văn Diệu, người vốn luôn lạnh lùng và nguy hiểm, giờ đây lại nhìn Giản Tùy Anh với ánh mắt đầy dịu dàng, vừa gắp thức ăn vừa rót nước cho cậu, khiến thiếu gia nhỏ cười rạng rỡ.
Cảnh tượng ấy làm Thiệu Quần nổi cơn ghen.
Lý trí mách bảo rằng Giản Tùy Anh sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên Lý Văn Diệu, người luôn vướng vào những chuyện phi pháp. Nhưng sự thật là hắn chỉ sợ mất cậu vào tay người khác.
Ngay sau đó, Thiệu Quần thấy Lý Văn Diệu tiến lại gần Giản Tùy Anh, tay gã đặt lên sau gáy cậu. Từ góc nhìn của Thiệu Quần, hai người như đang hôn nhau.
Mọi lý trí sụp đổ. Lý do, biện minh gì cũng không còn quan trọng. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Giản Tùy Anh là của tôi! Không ai được phép chạm vào em ấy ngoại trừ tôi.
Thiệu Quần lao đến, nắm lấy cổ tay Giản Tùy Anh, kéo cậu ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Diệu như muốn tuyên bố chủ quyền.
Lý Văn Diệu mỉm cười đầy khiêu khích. “Thiệu tổng, anh làm gì vậy? Tôi chỉ mời Tùy Anh ăn bữa cơm thôi mà.”
“Bớt giả vờ thân thiết đi.” Thiệu Quần lạnh lùng đáp, nghe tên "Tùy Anh" thốt ra từ miệng Lý Văn Diệu khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Thiệu Quần, anh làm gì vậy? Đau tay em!” Giản Tùy Anh cau mày, hất tay Thiệu Quần ra.
Nghe vậy, Thiệu Quần liền buông tay nhưng vẫn đứng chắn trước cậu, không cho cậu đến gần Lý Văn Diệu.
“Chuyện ăn uống nhỏ nhặt này không cần phiền đến Lý thiếu.”
“Thiệu tổng đúng là người anh trai mẫu mực. Thôi được, tôi không làm phiền nữa.” Lý Văn Diệu đứng dậy, nhìn Giản Tùy Anh và nói: “Tùy Anh, lần sau gặp lại nhé. À, chúc mừng sinh nhật cậu.”
“Cảm ơn Diệu ca.” Giản Tùy Anh tươi cười, còn vẫy tay chào, ánh mắt thoáng qua vẻ tinh nghịch.
Thiệu Quần kéo Giản Tùy Anh lên xe, mặt tối sầm lại.
“Tránh xa Lý Văn Diệu ra. Tên đó không phải hạng người sạch sẽ.” Thiệu Quần cố đè nén sự ghen tuông và khát khao trong lòng, trầm giọng cảnh cáo cậu.
Giản Tùy Anh hất cằm, phản bác: “Không cần anh quản. Diệu ca thích em, đối xử tốt với em, em ở bên anh ấy thì sao?”
“Tên đó thích em?”
“Đúng, Diệu ca thích em.”
Thấy dáng vẻ tự mãn của Giản Tùy Anh, trong lòng Thiệu Quần dâng lên nỗi cay đắng không thể tả. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách gì. Chính hắn đã đẩy cậu ra xa, giờ làm gì có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu.
“Thiệu Quần, nếu em thật sự ở bên Diệu ca, anh sẽ chúc phúc cho em chứ?”
“Anh đã nói rồi, ở bên Lý Văn Diệu không an toàn. Em...suy nghĩ kỹ đi. Em còn nhỏ, anh...”
“Em không còn nhỏ nữa! Anh có thể đừng coi em là một đứa trẻ được không!”
“Anh không có ý đó, anh không coi em là một đứa trẻ, anh chỉ...”
Đây là lần đầu tiên Thiệu Quần cảm thấy việc tổ chức ngôn từ lại khó khăn đến vậy. Dù cố gắng bao nhiêu, hắn vẫn không thể đưa ra lý do nào đủ thuyết phục để Giản Tùy Anh tin tưởng.
Trong xe rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.
Giản Tùy Anh nhìn biểu cảm của Thiệu Quần, tâm trạng tốt lên không ít.
“Thiệu Quần.”
Thiệu Quần quay lại nhìn Giản Tùy Anh, rồi cảm nhận được khuôn mặt của cậu từ từ tiến lại gần, mang theo nụ cười đắc ý và tinh nghịch, áp môi cậu lên môi hắn.
Thiệu Quần ngây người. Cảm giác mềm mại trên môi Giản Tùy Anh khác hẳn với những gì hắn từng trải qua, như thể ngay lập tức xua tan mọi sương mù trong lòng hắn mấy ngày nay.
Hắn không dám cử động. Vì hắn biết nếu đẩy Giản Tùy Anh ra thêm một lần nữa, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
Giản Tùy Anh chưa từng hôn, chỉ biết áp môi mình lên môi hắn, khẽ cọ xát. Thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm nhẹ môi hắn, khiến Thiệu Quần cảm thấy ngứa ngáy.
Người hắn yêu đang nâng cằm hắn và hôn hắn, Thiệu Quần cảm thấy nếu mình nhịn thêm nữa thì không đáng mặt đàn ông.
Khi nhận ra đôi môi Giản Tùy Anh sắp rời đi, Thiệu Quần liền đưa tay giữ chặt sau gáy cậu, giành lại thế chủ động.
Bị động tác đột ngột của Thiệu Quần làm cho giật mình, Giản Tùy Anh túm chặt áo sơ mi của hắn, khẽ mở miệng chấp nhận nụ hôn nồng nhiệt từ Thiệu Quần. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, khuấy đảo không ngừng.
Sau khi hôn xong, Giản Tùy Anh lập tức đẩy Thiệu Quần ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tùy Anh.” Thiệu Quần muốn nắm lấy tay cậu. “Vừa rồi Lý Văn Diệu hôn em à?”
Giản Tùy Anh hừ một tiếng, nói: “Không phải việc của anh.”
“Sao lại không phải việc của anh?”
Lúc này, Giản Tùy Anh mới quay lại nhìn Thiệu Quần: “Anh ghen à?”
Không nhận được câu trả lời, Giản Tùy Anh lại gần hơn, tiếp tục nói: “Anh thừa nhận anh ghen, em sẽ nói cho anh biết.”
Yết hầu Thiệu Quần khẽ động. “Ừ, anh ghen.”
Nghe được câu trả lời của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh nở nụ cười đắc thắng, nhưng không hề giữ lời hứa vừa rồi. Những lời tiếp theo của cậu thẳng thắn đến mức khiến Thiệu Quần sững sờ.
“Thiệu Quần, đây là lần cuối cùng đấy.”
“Nếu anh không thích em, sau này đừng can thiệp vào chuyện của em nữa.”
“Nếu anh không thích em, sau này đừng đối xử tốt với em như vậy nữa.”
“Đừng quan tâm ai hôn em, cũng đừng quan tâm em ở bên ai.”
“Nếu anh không thích em, thì anh cứ…”
Chưa kịp nói hết câu, Thiệu Quần đã đưa tay bịt miệng Giản Tùy Anh, không để cậu nói tiếp.
“Anh thích em.”
Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình mong muốn, mắt Giản Tùy Anh hơi đỏ lên, nhưng sao cậu lại không cảm thấy vui. Cậu hất mạnh tay Thiệu Quần ra, hung dữ nói: “Bây giờ mới biết thích em à? Trước kia sao không biết?”
“Là lỗi của anh, anh không dũng cảm như em, không dám thừa nhận, để em phải chịu ấm ức.” Vừa nói, Thiệu Quần vừa đưa tay định ôm cậu vào lòng.
Giản Tùy Anh muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, nhẹ nhàng tựa lên vai Thiệu Quần.
“Anh phải bù đắp cho em.”
“Được.”
“Hôm nay là sinh nhật em, em muốn có quà.”
“Được, em muốn gì cũng được.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
“Vậy thì làm nốt chuyện hôm đó chưa làm xong đi, tối nay em muốn.”
Thiệu Quần im lặng một lúc. Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn: “Vừa nãy anh còn nói "muốn gì cũng được" mà, Thiệu Quần, anh không giữ lời phải không?”
“Đâu có, anh hứa với em.”
Thiệu Quần không muốn giấu giếm nữa, cũng không muốn kìm nén. Chỉ cần Giản Tùy Anh vui, mọi thứ đều không quan trọng.
Hai người ôm nhau thêm một lúc. Đột nhiên, Thiệu Quần hỏi: “Vậy vừa nãy, Lý Văn Diệu có hôn em không?”
“Hôn rồi.” Giản Tùy Anh thản nhiên đáp.
Sắc mặt Thiệu Quần lập tức sa sầm, vừa định nói gì thì Giản Tùy Anh lại tiếp lời:
“Nhưng anh ấy chỉ hôn cằm em thôi.”
Thiệu Quần chăm chú nhìn chiếc cằm thanh tú của Giản Tùy Anh một lúc, đưa tay lên khẽ vuốt ve rồi cúi đầu hôn lên đó.
“Đừng gặp tên đó nữa, được không?”
"Hừ, để xem biểu hiện của anh thế nào đã."
Giản Tùy Anh chỉ đạo Thiệu Quần lái xe, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo khi được nuông chiều.
Thiệu Quần dành cả ngày bên cạnh Giản Tùy Anh. Tối về đến nhà, cậu lập tức quấn lấy hắn, yêu cầu hắn thực hiện lời hứa.
Mãn nguyện rồi, Giản Tùy Anh mới rúc vào lòng Thiệu Quần, một tay đặt lên eo hắn, ngẩng đầu nói: "Sau này em không muốn gọi anh là 'ca' nữa."
"Những năm qua em có gọi được mấy lần đâu."
"Em cũng không muốn gọi là Thiệu Quần."
"Thế em muốn gọi là gì?" Thiệu Quần xoa đầu cậu.
Giản Tùy Anh khẽ cười, rúc vào ngực hắn: "Gọi là chồng được không?"
Đôi mắt Thiệu Quần bắt đầu nheo lại, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động.
"Sao anh không nói gì? Anh không thích à?"
"Giản Tùy Anh, em chưa ăn đủ phải không?"
Nhận ra sự thay đổi của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh vội lí nhí: "Đủ rồi, mai em còn phải lên lớp, không gọi nữa."
"Nghe lời, để lần sau gọi."
Giản Tùy Anh khẽ đáp, nhưng vẫn không chịu nằm yên, cựa quậy: "Thiệu Quần, em đau lưng."
"Để anh mát xa cho."
"Chân cũng đau."
"Mát xa luôn."
"Nhẹ thôi đấy."
"Biết rồi, bảo bối."
Giản Tùy Anh rất khi được Thiệu Quần gọi là "bảo bối". Cậu nhướn người hôn hắn một cái rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com