Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Jake và Sunghoon càng trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng mãnh liệt và rõ ràng hơn. Mặc dù đã công khai tình cảm của mình, cả hai vẫn phải đối diện với nhiều thử thách, từ sự tò mò của bạn bè trong lớp, đến những ánh mắt của những người xung quanh. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là họ đang học cách yêu thương nhau trong một thế giới không còn bí mật.

Jake không thể ngừng nghĩ về lời thổ lộ của Sunghoon hôm đó – "Anh yêu em." Những từ ngữ đơn giản mà lại mang đến một cảm giác nặng nề và ấm áp. Tuy chưa từng nghĩ rằng Sunghoon lại là người bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng điều đó lại khiến Jake cảm thấy an toàn, như thể mọi thứ đã được xác nhận. Cảm giác hoang mang và lo lắng trước đó dần được thay thế bằng niềm vui và sự tự tin.

Tuy nhiên, trong khi Jake đang chìm đắm trong những suy nghĩ lãng mạn của mình, Sunghoon lại không hề lơi lỏng. Anh vẫn luôn quan tâm đến cậu, nhưng sự chiếm hữu và ghen tuông của anh ngày càng rõ rệt. Câu chuyện hôm đó trong căn tin chỉ là một ví dụ nhỏ cho sự cường điệu trong tình yêu của anh dành cho Jake.

Ngày hôm sau, trong giờ thể dục, khi Jake đang cùng Lochi và Asa ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây lớn, Sunghoon xuất hiện như một cơn gió, đôi mắt anh ngay lập tức tìm về phía cậu, rồi không chút do dự bước đến. Không cần nhiều lời, Sunghoon kéo tay Jake, kéo cậu ra khỏi nhóm bạn của mình. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, nhưng cả hai chẳng bận tâm. Họ chỉ quan tâm đến nhau mà thôi.

– "Anh sao thế? Chỉ nói chuyện với họ một chút thôi mà." Jake lẩm bẩm, đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước sự cuồng nhiệt và không hề dấu diếm sự chiếm hữu của Sunghoon.

Sunghoon không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Jake, ánh mắt đầy những cảm xúc khó tả. Rồi cuối cùng, anh lên tiếng, giọng không giấu được sự giận dỗi:

– "Anh không thích em gần gũi với người khác như vậy, đặc biệt là con gái. Em là của anh, Jake. Và anh không muốn thấy em cười đùa, nắm tay với ai ngoài anh."

Jake nhìn Sunghoon, đôi mắt mở to, tim đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ nghĩ Sunghoon lại bộc lộ rõ ràng như vậy về sự chiếm hữu của mình. Lẽ ra, với tư cách là một người trưởng thành hơn, Sunghoon có thể bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm theo cách khác. Nhưng thay vào đó, anh lại khiến cậu cảm thấy như bị "giam cầm".

– "Anh... ghen sao?" Jake mỉm cười nhẹ, cố tình chọc Sunghoon, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác hoang mang. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết liệt như thế này từ Sunghoon.

Sunghoon nhìn Jake thật lâu, rồi ánh mắt anh dịu lại. Anh kéo cậu lại gần hơn, đôi tay siết lấy vai cậu, rồi thấp giọng:

– "Anh ghen. Và anh không thích cảm giác nhìn thấy em dành sự chú ý cho người khác, đặc biệt là những người con gái khác." Giọng Sunghoon trầm và đầy cảm xúc, như thể anh đang thú nhận điều gì đó quá đau lòng.

Jake sững sờ một chút, nhưng sau đó cậu không thể nào ngừng nghĩ về những từ ngữ ấy. Cậu hiểu, sự chiếm hữu của Sunghoon không phải là sự kiểm soát, mà là một biểu hiện của tình yêu sâu sắc. Có thể nó hơi quá mạnh mẽ, nhưng đó là cách mà Sunghoon thể hiện tình cảm của mình.

– "Em chỉ nói chuyện thôi mà..." Jake nhẹ nhàng lên tiếng, dù trong lòng có chút bất an, nhưng nhìn vào ánh mắt của Sunghoon, cậu không thể phủ nhận rằng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình quan trọng đến thế trong mắt anh.

– "Chỉ là nói chuyện sao?" Sunghoon hỏi lại, đôi mắt anh như muốn xác nhận lại từng lời của Jake.

Rồi, trước khi Jake kịp nói gì thêm, Sunghoon đã kéo cậu lại gần mình, không chờ đợi gì nữa. Anh đặt một nụ hôn lên môi Jake, rồi thì thầm:

– "Anh yêu em. Anh sẽ không để em đi xa, không để em thuộc về ai khác."

Lúc đó, không chỉ là những lời nói nữa, mà là hành động mạnh mẽ của Sunghoon khiến Jake phải run lên. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu dần dần mờ nhạt đi, chỉ còn lại nụ hôn của Sunghoon và tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong ngực.

Jake không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Sunghoon. Cậu biết rằng mình đang đứng ở một nơi không thể quay lại được, nhưng đồng thời, cũng là nơi mà trái tim cậu cảm thấy bình yên nhất.

Kể từ hôm đó, Sunghoon không còn giấu diếm tình cảm của mình nữa. Anh không ngại thể hiện sự quan tâm, lo lắng với Jake ở bất kỳ đâu, từ lớp học đến sân bóng rổ. Mỗi lần thấy cậu cười với ai, hoặc nói chuyện vui vẻ với bạn bè, ánh mắt của Sunghoon lại trở nên đăm chiêu. Anh muốn cậu, và muốn tất cả mọi người biết rằng Jake là của anh, không ai có thể thay thế vị trí đó.

Mặc dù đôi khi Jake cảm thấy hơi ngột ngạt vì sự quan tâm quá mức của Sunghoon, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng nó cũng khiến cậu cảm thấy được yêu thương hơn bao giờ hết. Sunghoon không chỉ là đội trưởng bóng rổ mà còn là người anh ấy luôn tìm kiếm, người luôn sẵn sàng ở bên khi cậu cần.

Một ngày nọ, khi cả hai cùng đi dạo quanh khuôn viên trường, Sunghoon bỗng ngừng lại, quay sang nhìn Jake với ánh mắt đầy sự dịu dàng, rồi nói:

– "Jake, anh sẽ không bao giờ để em đi đâu. Anh sẽ luôn ở bên em."

Jake nhìn vào đôi mắt đen láy của Sunghoon, cảm thấy một cảm xúc trào dâng trong lòng. Cậu không thể lý giải được tại sao, nhưng một phần của cậu muốn nói với anh rằng:

– "Em cũng yêu anh, Sunghoon."

Dù những lời nói ấy có thể đơn giản và ngây ngô, nhưng chúng thật lòng và xuất phát từ tận đáy lòng. Và ngay lúc ấy, khi hai trái tim cùng hòa nhịp, Jake biết rằng mình đã tìm thấy người mà cậu muốn đi cùng trong suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com