Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày hôm sau, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhẹ nhàng lướt qua những ô cửa kính của lớp học, tạo nên một không gian mờ ảo bên ngoài. Từng giọt nước đọng lại trên kính như phản chiếu những cảm xúc không thể nói thành lời trong lòng Jake. Cậu ngồi yên lặng ở góc lớp, mắt dõi theo từng giọt mưa rơi xuống, tâm trí lại quay về cảnh tượng tối qua – Sunghoon và cô gái ấy, Lochi. Cậu vẫn không thể nào gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

Jake không hiểu tại sao lại cảm thấy bất an đến vậy. Dù biết Sunghoon là người anh trai của mình, cậu không thể không cảm thấy lo lắng và ghen tuông. Tại sao Sunghoon lại dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho Lochi như vậy? Cô ấy có gì đặc biệt đến mức khiến cậu cảm thấy bất an như thế? Jake tự hỏi mình, nhưng dù suy nghĩ thế nào, câu trả lời vẫn không đến.

"Cô ấy là ai nhỉ?" Jake tự hỏi trong lòng. Cảm giác ghen tuông cứ lớn dần lên, khiến cậu không thể tập trung vào bài học. Cảm giác mơ hồ đó cứ bám lấy cậu, khiến tâm trí cậu rối bời. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, cậu cần phải hiểu rõ mọi chuyện.

Mỗi lần nghĩ về Lochi và Sunghoon, những cảm giác ấy lại trỗi dậy trong lòng Jake. Cậu bắt đầu để ý tới những chi tiết nhỏ nhất trong cách họ nói chuyện, cách họ nhìn nhau. Điều đó càng khiến trái tim cậu thắt lại, tự hỏi liệu Sunghoon có thực sự coi cậu là một người quan trọng, hay chỉ là một cậu bé đơn giản trong mắt anh?

Ngay lúc đó, cửa lớp học mở ra, và như một thói quen, trái tim Jake lại đập nhanh hơn. Không phải ai khác, chính là Sunghoon – người mà cậu không thể ngừng nghĩ đến. Anh bước vào với mái tóc hơi ướt vì mưa, áo bóng rổ mặc xộc xệch như thể anh vừa kết thúc một trận đấu. Dáng người cao ráo, mạnh mẽ của Sunghoon luôn khiến Jake cảm thấy tim mình như bị siết chặt.

Cả lớp ồn ào, nhưng trong mắt Jake, tất cả như lắng lại. Anh chỉ nhìn vào Sunghoon, không thể dứt ra được. Cảm giác này, cậu nghĩ có lẽ mình đã quá yêu anh rồi.

Sunghoon đi đến bàn của Jake, nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt anh sáng lên, có chút ngạc nhiên khi thấy cậu không như bình thường. Cậu không cười, không vui vẻ, mà trông như có điều gì đó đang bận lòng. Anh nhẹ nhàng hỏi:

– "Jake, hôm nay em sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi quá."

Jake không thể nhìn thẳng vào mắt anh, cậu chỉ cúi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.

– "Không sao đâu. Chỉ là em hơi mệt thôi." Jake đáp, giọng có chút yếu ớt, nhưng cố tạo ra một nụ cười mơ hồ.

Sunghoon không bị thuyết phục. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, không thể để yên như vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh Jake, ánh mắt anh vẫn quan tâm, chăm chú dõi theo từng cử động của cậu. Cảm giác ấy khiến Jake càng trở nên lo lắng, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cậu loạn nhịp hơn.

– "Có chuyện gì em không nói cho anh nghe sao? Anh có thể giúp em mà." Sunghoon nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng một sự quan tâm thật lòng.

Jake không biết phải nói gì. Cậu không thể chia sẻ với anh những suy nghĩ đang bủa vây trong lòng mình. Cảm giác bất an, ghen tuông vẫn làm cậu nghẹt thở.

– "Không có gì đâu anh, thật đấy." Jake cố gắng cười, nhưng nụ cười của cậu chỉ làm Sunghoon thêm lo lắng.

Anh im lặng, nhìn cậu thêm một lúc. Và rồi, anh khẽ thở dài, không để chuyện này tiếp tục kéo dài nữa.

– "Jake, anh biết em đang giấu anh điều gì. Đừng cố giấu nữa, em có thể chia sẻ với anh mà."

Mọi lời nói của Sunghoon khiến Jake cảm thấy khó thở. Mỗi câu nói anh thốt ra đều như thể đang chạm vào một nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng cậu. Cậu không muốn anh biết về cảm giác ghen tuông của mình, không muốn thừa nhận rằng cậu đang sợ mất đi anh. Nhưng rồi, không hiểu sao, câu hỏi ấy lại bật ra khỏi miệng cậu.

– "Anh... có phải là bạn của cô gái hôm qua không?" Jake hỏi, cố gắng không nhìn vào mắt Sunghoon.

Sunghoon khẽ ngạc nhiên trước câu hỏi của Jake. Anh dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh nhận ra ngay sự hiểu lầm trong lời nói của Jake.

– "Cô ấy à?" Sunghoon cười, rồi nhẹ nhàng giải thích. "Cô ấy là em họ của anh. Lochi là em họ của anh, không phải bạn gái đâu."

Jake ngây người, không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, như thể mọi thứ vừa mới được làm sáng tỏ.

– "Cô ấy là... em họ của anh?" Jake hỏi lại, lòng vẫn còn cảm thấy có chút khó tin.

Sunghoon gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

– "Đúng vậy, Lochi là em họ của anh. Em không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu." Anh nói với giọng ấm áp, đầy sự an ủi.

Jake cảm thấy một luồng gió nhẹ thoáng qua, như thể mọi sự căng thẳng trong lòng cậu đã được giải tỏa. Cảm giác ghen tuông và bất an trong cậu tan biến đi, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Cậu cười khẽ, mặc dù có chút ngại ngùng vì đã hiểu lầm.

– "Vậy... em không phải lo lắng nữa đúng không?" Jake hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại sáng lên vì sự nhẹ nhõm trong lòng.

Sunghoon nhìn Jake một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

– "Đúng vậy, không cần phải lo lắng nữa. Anh sẽ luôn ở đây, Jake."

Jake không nói gì thêm. Lúc này, trong lòng cậu chỉ có một cảm giác ấm áp, như thể mặt trời đã xuyên qua mây đen và chiếu sáng cả bầu trời. Cậu nhìn Sunghoon, đôi mắt đầy sự biết ơn và hi vọng.

ủng hộ toii ik mấy mom~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com