Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.10

"Kì lạ, rõ ràng bình thường tên cún này sẽ giãy đành đạch đòi làm bề trên mà? Nay ngoan bất thường vậy"

Seonghyeon nghĩ bụng mà sởn gai ốc, khẽ lắc đầu để bỏ đi những suy nghĩ tích tụ trong não.

"Chính xác là có vấn đề rồi!" - Seonghyeon tắt điện thoại, nhanh gấp gọn quần áo của Keonho vào túi rồi ra ngoài.

Bên phía kia, Keonho đang thẫn thờ ngồi trên giường nhìn xa xăm như tượng. Đôi mắt ánh lên vẻ suy tư như cụ non, cậu với khuôn mặt nghiêm túc trông lạnh lùng vô cùng. Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, Ahn Keonho như hóa thành người khác - chàng cún ngoan mỉm cười rực rỡ.

"Lúm ơi, bạn về-"

Khựng lại vài phút, tâm trí Keonho phải mất lúc lâu mới load được kịp tình huống trước mắt. Seonghyeon của cậu vẫn ở đó, đáng yêu và xinh xắn. Nhưng....NHƯNG...tại sao bên cạnh lại có một thằng cha lạ? Không những thế cả hai lại còn trông khá thân thiết.

"Keonho, đây là bạn của tao! Anh Justin, nãy anh chở tao đến đây với mày đó!"

"..."

"Keonho? Sao vậy?"

Không thích vẻ niềm nở bình thường của Keonho, Seonghyeon lo lắng đi lại gần. Em đưa tay xoa hai bên má cậu, quan sát cùng cái nhíu mày lo lắng.

"Keonho, mày chưa ăn sáng sao? Tao mua cháo từ sớm cho mày rồi mà!"

Keonho ngẩng mặt nhìn chằm chằm Seonghyeon, tai dù không nghe thấy tiếng mắng chửi của em nhưng vẫn cười ngây ngốc. Cậu bất chợt luồn hai tay ôm chặt eo Seonghyeon, kéo mạnh khiến trọng lượng của cơ thể em đổ rạp về phía Keonho.

"A, này! Ahn Keonho, mày làm cái gì vậy hả? Bỏ tao ra coi, tay mày đang bị thương đó!"

"Em ôm bạn thôi, bạn ngoan xíu đi"

Mắt Keonho liếc về phía Justin, nhếch mép đầy vẻ chiến thắng. Anh cũng như phát hiện ra chủ ý của cậu nên chỉ lắc đầu ngao ngán, tiến lại gần phía cả hai. Keonho lại lần nữa phải nhăn mặt, nhìn Justin nhẹ đặt tay lên vai Seonghyeon.

"Anh về trước, có gì cần chở về thì call anh!"

Nói xong, anh như cố tình mà hôn chụt lên má Seonghyeon một tiếng rõ to. Seonghyeon tròn mắt bất ngờ, tay đưa lên che má. Ahn Keonho - con người đang dần phát điên, lông mày nhíu lại giữa hai khoảng trống. Từng đường gân ẩn hiện, bằng chứng cho việc cậu đang phát cơn ghen đến đỉnh điểm.

Justin bỏ đi, để lại hai con người riêng tư.

Seonghyeon đang ngồi ở ghế đối diện, nhìn cái đống chăn trên giường đang dần động đậy. Một cái đầu đen lồi ra, em thở dài rồi đứng dậy lại gần.

"Chơi cái trò giận dỗi với tao cơ à?"

"...."

Thấy cái tên cún im lặng, em ngồi xuống bên giường rồi dùng tay ôm mặt Keonho quay lại phía mình. Khuôn mặt đẹp trai lem nhem nước mắt, môi hồng khẽ bĩu ra trông đầy sự tủi thân. Seonghyeon muốn cười nhưng thôi, sợ cái tên ngốc này lại òa lên nữa mất.

"Khóc à? Ai làm gì mày mà khóc?"

"Bạn kệ em, đừng nhìn em"

"Có gan khóc mà không dám nhìn tao, ngại hử?"

"Sợ bạn thấy em yếu đuối thôi..."

"Đoán đúng đấy"

"Ơ! Bạn-"

"Chụt"

Một nụ hôn đáp lên môi Keonho khiến cậu đứng hình. Seonghyeon bên má ửng hồng, lúng túng nhìn đi nơi khác.

"Bạn mới hôn-"

"Dỗ mày thôi, chỉ là dỗ thôi"

"...Aha, tao hiểu rồi"

Chưa để Seonghyeon nhận thức, Keonho lại dùng tay kia ôm lấy gáy em kéo gần. Hai đôi môi của thiếu niên đắp lên nhau, mềm mại và đầy sự thơ ngây. Seonghyeon tròn mắt bối rối nhưng vì nhìn Keonho, em lại dần thả lỏng.

Chạm môi gần 3 phút, cả hai buông nhau ra. Nhìn nhau cùng những cảm xúc đang gợn sóng sâu trong mắt, Keonho mỉm cười.

"Môi Seonghyeon mềm thật đó nhé!"

"Mày-mày im!"

Seonghyeon đẩy mặt Keonho ra, vụt chạy khỏi phòng bệnh. Keonho đơ người nhìn cánh cửa dần đóng sầm, cơ thể ngã xuống giường. Cậu đưa tay che mặt, hai bên tai đã đỏ ửng.

"Chết mẹ, mê vãi"

Seonghyeon ngồi bên ngoài bệnh viện, tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Tắt màn hình điện thoại, Seonghyeon muốn đi lên phòng bệnh với Keonho nhưng lại quá ngại ngùng, cứ nghĩ đến nụ hôn vừa nãy là em lại bủn rủn. Đứng đó tầm 5 phút thì Seonghyeon quyết định về nhà, tối hoặc mai gặp thằng "bạn" ngốc xít đó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com