C.11

Ahn Keonho hiện tại đã được ra viện. Sau khi ngồi nghe bác sĩ dặn dò đủ đường về việc cậu nên làm gì và tránh làm gì, uống gì và nên ăn gì thì Keonho cũng đã đang sắp xếp lại đồ. Seonghyeon từ hôm qua đến giờ không thấy đến thăm cậu, nhắn tin hay gọi điện cũng không - điều này làm cậu trai lo lắng.
Ở phía kia, Seonghyeon đang ngồi nghiêm túc, nhìn những dòng tin nhắn của Keonho mà hỏn lọn không biết có nên rep hay thôi.




Seonghyeon mím môi, nhắm chặt mắt rồi quyết định phản hồi lại cho có.

"Ủa...?"
Keonho buồn bã mếu máo, dù chán nản nhưng vẫn phải nháy vài cái.





"Ra là ngại nên không gặp mình à? Đáng yêu vcl"
Keonho bật cười lớn rồi hí hửng vác đồ ra khỏi bệnh viện. Bắt tạm chiếc taxi trên đường, Keonho lên xe và chỉ thẳng đến địa chỉ nhà Seonghyeon.
Em ở nhà, vẫn chưa biết gì mà nằm thư thả xem phim tình cảm harem. Được tầm 20 phút thì chàng cún đã yên vị trước cửa nhà bạn mình, chỉnh tóc rồi mới bấm chuông.


Seonghyeon khựng người, nhất thời phải nhanh xóa mấy bài viết cũ đã đăng nhưng đâu biết Keonho đã xem hết rồi. Còn cậu ở ngoài cửa, mỉm cười tinh ranh vì đã nắm được bộ mặt khác của Seonghyeon.
Chuyện phải quay lại từ 5 phút trước:


kết thúc phần hồi tưởng quá khứ, Keonho hiện tại đã được Seonghyeon cho vào nhà.
"Lúm iu sao lâu thế?"
"Làm sao? Thấy lâu thì về, ai nhờ mày chờ à?"
"Gì gắt gỏng vậy này" - Keonho thấy em mắng mình mà chỉ biết cười tươi hơn, dùng tay bóp hai bên má Seonghyeon rồi kéo sát lại gần.
"Tao nhớ bạn lắm đấy ~!"
Nói rồi Keonho bỏ ra rồi chạy vào trong trước khi bị "bạn yêu" cho một cái tát vào mặt.

"Seonghyeon, sao qua bỏ đi mà không lên chào tao?"
"Tao thích vậy đấy"
"Rồi, bạn thích thì tao chiều"
Keonho nhảy lên giường Seonghyeon, thoải mái như ở nhà. Vừa định dụi mặt vào gối em thì bị Seonghyeon kéo ra.
"Này này, làm gì vậy hả!"
"...Mùi thơm thật"
"Cái-"
"Người mày thơm vãi! Lúm dùng gì mà-"
BỐP!
Một cái cốc đầu mạnh rơi thẳng vào đầu Keonho, cậu ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi. Mắt nhìn theo Seonghyeon đang vào bếp, lần mò tìm gì cho cậu ăn.
"Tao không ăn đâu, lúm ra ngồi với tao đi"
"Im lặng"
"Vâng"
Đặt xuống trước mặt Keonho là đĩa táo được cắt gọn gàng, cậu mỉm cười ngước mặt lên nhìn Seonghyeon đang ngồi trên ghế sofa bật tivi.
"Nhìn gì?"
"Tự nhiên thấy chúng ta giống người yêu-"
CHÁT!
Một cái vả nữa vào thẳng bên má phải của Keonho, làm cậu mếu máo kêu đau. Seonghyeon dù thấy bản thân ra tay có hơi mạnh thật nhưng vì cậu xứng đáng.
"Seonghyeon"
"Gì? Nói đi"
"Tao thích bạn"
"....Hả? Tự nhiên-"
"Tao nói tao thích-"
"Đi về"
"Seonghyeon à"
"Nếu mày không về là tao đi"
"...Dạ, tao về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com