C.12




20:45 - Seoul, Hàn Quốc
Keonho hiện tại đang vội thay quần áo, chỉnh trang qua loa trong gương rồi với lấy ví tiền rời khỏi nhà. Thời tiết buổi tối lạnh lẽo, cậu vừa đi vừa thở ra những luồng khí ấm. Đôi mắt liếc nhìn màn hình điện thoại.
"Gần 21h rồi"
Thấy thời gian không còn nhiều, Keonho chạy nhanh đi mua đồ ăn cho bạn yêu đang ốm ở nhà.
Phía Seonghyeon đang nằm co ro trong chăn, lông mày nhíu lại nhìn màn hình chat không có phản hồi lại từ người kia.
"Không rep luôn ha, giỏi rồi"
Giọng dù khàn khàn vì ốm nhưng vẫn thể hiện được cái nết đang giận dỗi của Seonghyeon. Em khẽ ho khan, cảm giác họng khô nên đành cố gắng đứng dậy đi rót nước uống.
Vừa hay đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, Seonghyeon lò mò đi nhìn qua mắt mèo thì thấy bóng dáng Keonho đang run rẩy vì lạnh ngoài cửa. Cậu như thể cảm nhận được ánh nhìn của Seonghyeon liền nở nụ cười tươi, cất giọng ngọt ngào.
"Seonghyeon, mở cửa cho tao với!"
"Không mở"
"Không mở thật hả? Tao mua đồ ăn cho bạn rồi này"
Nghe đồ ăn là sáng mắt, Seonghyeon đứng đó tầm mấy giây rồi từ từ mở cửa, mặt vẫn đầy sự lạnh nhạt không quan tâm.
"Ây chà ~! Xem ai bị ốm mà mắt sưng húp vì khóc đây"
"Ồn ào nữa là tao đuổi"
"Đùa thôi! Tao xin phép vào nhà chăm Seonghyeon nhé"
"Bớt nói mấy lời đó đi"



" Seonghyeon! Đừng cắm mặt vào điện thoại nữa, bạn nhanh uống thuốc đi"
"Không uống! Nuốt không trôi"
"Không trôi thì cũng phải cố, bạn định ngủ thế nào hả?"
"Không ngủ thì thức, thế thôi"
"Nói linh tinh, bạn nhanh uống cho tao!"
"Khônggggg!!!!"
Sau tiếng hét ai oán thì Seonghyeon cũng đã xong chương trình uống thuốc, giờ em được Keonho tận tình bế lên giường ngủ. Cậu dịu dàng xoa tóc em, khẽ bật cười khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt lơ mơ của Seonghyeon. Keonho nghiêng đầu, cất giọng nói nhỏ.
"Bạn trông giờ giống một chú mèo con lắm, biết không?"
"...Không biết..."
"Giờ biết rồi đấy"
"...Mát quá"
Seonghyeon dụi đầu vào lòng bàn tay mát lạnh của Keonho, thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu chỉ ngồi bên giường, quan sát cách hơi thở của Seonghyeon diễn ra thật đều. Nhớ lại vài tiếng trước đó, Keonho thấy mình giống như bố của Seonghyeon vậy.
Vài tiếng trước khi ăn:




Quay lại thời điểm hiện tại, Keonho lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Seonghyeon và cùng đi vào giấc ngủ ngon với em.
Buổi sáng mới đã đến, Seonghyeon ngáp dài khi cố mở mắt khi ánh nắng chiều thẳng vào giường. Em muốn nhấc người dậy nhưng ở cuối giường lại có người đang gật gù cố tỉnh nên im lặng giả vờ ngủ.

Nằm kiểu gì lại đi được vào giấc lần nữa, Seonghyeon của chúng ta lần này ngủ li bì đến tận 8:30 mới bị đánh thức. Keonho ngồi bên cạnh giường, mặt mỉm cười khi tay đang kiểm tra trán em.
"Seonghyeon, dậy rồi!"
"Ưm...làm gì vậy...?"
"Kiểm tra tình hình của bạn, có vẻ ổn hơn"
"Ừm..."
"Dậy ăn sáng đi"
"Lát nữa"
"Tao nấu xong từ lâu rồi đấy, bạn không ăn sẽ nguội ngắt luôn!"
"Phiền...."
"Dậy nào!"
Vừa nói, Keonho vừa dùng tay nhấc người Seonghyeon dậy. Em khá nhẹ nên cậu dễ dàng nhấc bổng em lên, Seonghyeon không thèm phản ứng, rúc mặt vào người Keonho ngủ tiếp.
"Ah, thật là"


Ahn Keonho nhìn Seonghyeon đang ăn cháo, khẽ bật cười khi thấy em cứ lâu lâu lại liếc nhìn mình cái rồi cúi ăn tiếp.


"Tao về đây!"
"Ừa"
"Nhớ uống thuốc đấy"
"Không muốn uống"
"Không muốn cũng phải uống"
"Xí, mày đi đi lẹ coi!"
"Ngoan, có gì tối tao qua!"
"Qua chi mày!?"
"Chăm mày chứ làm gì"
Nói xong, Keonho xoa đầu Seonghyeon rồi bỏ đi. Em đứng đó, đỏ mặt sờ lên mái tóc mình.
"Cứ tỏ vẻ đàn ông cho ai xem chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com