C.4
Keonho đút điện thoại vào túi quần, vui vẻ đi ra khỏi thang máy. Bon bon trên chiếc xe đạp địa hình đen, khí lạnh mát mẻ thổi qua da thịt khiến cậu có phần rít lên khe khẽ trong cổ họng.
Trong tai nghe chuyển sang bài hát "Love my friend", Keonho huýt sáo theo giai điệu khi đôi mắt liếc nhìn từng ánh đèn đường phố.
Hình ảnh Seonghyeon thoáng qua trong tâm trí, Keonho bất giác mỉm cười. Vài kỉ niệm hồi niên thiếu gợi lại, Keonho lắc đầu ngại ngùng.
Cái hồi 6 tuổi trẻ con, có lần Keonho nghịch ngợm đến nhà rủ Seonghyeon đi chơi. Lúc ấy em trắng trẻo đáng yêu, hai tay luôn ôm khư khư cuốn truyện tranh rùa và thỏ. Khác với Seonghyeon, Keonho là một thằng nhóc nghịch ngợm. Đầu tóc bù xù, miệng luôn cười tươi như tên ngốc. Em mở cửa nhìn Seonghyeon, hai lông mày nhíu lên trên khuôn mặt hồng hào.
"Gì nữa đây Ahn Keonho!? Cậu lại ngã ở cái xó xỉnh nào hả?"
"Hehe, không sao cả! Mình khỏe lắm lúm ạ"
Câu nói vừa thốt, Keonho đã bị Seonghyeon nhéo má thật mạnh phải kêu lên.
"Au au au! Eom Seonghyeon, sao lại bấu mình chứ!"
"Tên ngốc nhà cậu, đi theo mình vào nhà ngay!"
Cuối cùng Keonho lại phải ngoan ngoãn đi vào để Seonghyeon băng bó. Mẹ Eom lúc đó nhìn thấy Keonho cũng lo lắng vô cùng, còn bắt Seonghyeon phải mang gì đó ăn cho bạn. Ai cũng biết từ nhỏ Seonghyeon đã bướng, em không thèm nghe mẹ mà kéo áo cậu ra ghế ngồi. Seonghyeon chẳng nể nang, bôi thuốc rồi bịt chặt vết thương lên đầu gối và má trái của Keonho.
"Aaaaa đau quá"
"Ồn áo! Tự làm thì chịu đi, hét nữa là mình nhét giấy vào mồm đó"
"Bít òi"
Mắng mỏ là vậy, Seonghyeon sau đó vẫn xoa xoa lưng cho Keonho. Em còn lấy kẹo cho cậu ăn rồi cả hai cuối cùng lại ngủ quên trên chiếc ghế mềm.
...
Đứng trước cánh cửa nhà, Keonho bấm chuông. Khoảng 2 phút thì bật mở, Seonghyeon với chiếc kẹp tóc cáo nhỏ trên mái nhìn Keonho.
"Nhanh thật"
"Tao đã bảo sẽ đến ngay mà! Vào thôi, tao lạnh lắm rồi này"
"Nhớ tháo giày để gọn đấy, vứt lung tung tao cho nhịn cơm"
"Tao mách mẹ Eom"
"Thử xem"
Không quên giơ tay đe dọa, Keonho chỉ phì cười rồi đi vào trong. Không khí ấm áp vô cùng, trong bếp có mẹ Eom đang nấu nướng. Keonho cất tiếng chào lớn, nụ cười nở trên môi bà khi nhìn thấy cậu nhóc cao lớn. Tiếng cười rộn ràng khắp gian phòng, người giúp người nấu, trông ấm áp và hài hòa đến lạ.
Bữa cơm đã xong, Seonghyeon cùng Keonho giúp mẹ Eom bày đồ ăn ra bàn. Hai cậu trai theo thói ngồi bên cạnh nhau, mẹ Eom chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Làm gì mà nhíu mày vậy hử?"
"Không có gì đâu lúm"
Keonho ném điện thoại ra sau ghế, mắt nhìn Seonghyeon đang chơi game ở xa. Tiếng chuông thông báo vang lên, Keonho cầm máy em rồi mở lên.
Tắt màn hình điện thoại, Keonho tưng tửng chạy đến bên cạnh Seonghyeon. Tay với lấy gói snack bên cạnh, vừa ăn vừa liếc nhìn sự háo thắng của Seonghyeon.
"Ê lúm"
"...."
"Tự nhiên tao thấy bạn đáng yêu vãi"
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Seonghyeon mắt liếc nhìn Keonho, tai đeo headphone cởi ra hỏi lại khi thấy miệng cậu như vừa nói gì đó.
"Không có gì"
"Mày chửi thầm tao hả?"
"Khen lúm mà"
"Đếch tin"
"Không tin kệ bạn đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com