C.6
Bức ảnh vừa được Martin đăng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là với mấy ông bạn cùng nhóm.





Seonghyeon lấy tay day trán, chỉ biết thở dài vì cái quả ảnh hỏi chấm của ông anh thân. Chẳng muốn quan tâm nữa, em cất điện thoại xuống gối rồi vào giấc.
Bên phía Keonho, khi đang nằm ôm bạn gái thì chú ý đến bài đăng mới của Martin. Ngón tay khựng lại, khoảng trống giữa 2 bên lông mày nhanh chóng nhăn lại. Hành động vô thức chụp màn hình, cậu im lặng rồi gửi vào nhóm.




"Mẹ nó" - Keonho với sự khó chịu lại bùng lên. Cậu rút tay khỏi Hyuna rồi rời giường, chân đi xuống bếp lấy tạm cốc nước uống cho bình tĩnh lại.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui - nhưng với Ahn Keonho thì không. Thường thường tầm này là đang đứng chờ Seonghyeon xuống đi học cùng, thay vào đó giờ lại là Hyuna. Dù bình thản chở đi nhưng mặt mày thì nhăn nhó. Người thì tâm trạng như dẵm phải cứt, kẻ tươi tắn ngồi trên con xe của đứa anh 2m.
"Nhìn mày chả buồn gì nhể?"
"Suy làm gì với kẻ chửi mình"
"Hai đứa bây mà không quay lại thì tao đây đi đầu xuống đất"
"Chuẩn bị gội đầu đi anh"
Bon bon cùng nhau khoảng 20phút thì tới trường, Martin đi cất xe nên chỉ có mình Seonghyeon đứng đó ngơ ngơ. Chuẩn bị quay bước vào trong thì mặt nhanh chóng được hít một phần bụi mịn ngạt mũi. Keonho - tên bạn từng thân của em cùng con xe chở người yêu lộ liễu phía sau.
Đơn giản một từ - Ngứa mắt. Seonghyeon đảo mắt rồi đi vào trường, không thèm để ý cái tên họ Ahn đang đứng đó nhìn mình.
Muốn tránh mặt cũng khó, nhất là khi lớp 11A và 11C được xếp tình cờ đối diện nhau. Hoàn thành xong mấy tiết học liền kề, Seonghyeon nhận được tin nhắn ới việc của Juhoon nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa đáng ghét đụng mặt Keonho đang đứng đó ngậm kẹo mút. Bốn mắt nhìn nhau, tia điện mờ ảo giữa cả hai.
Seonghyeon không thèm chấp, quay người định bỏ đi thì bị Keonho chặn đường. Cậu vẫn ngậm cây kẹo mút, cất giọng như một thằng bố đời.
"Nhìn có vẻ tâm trạng không tệ nhỉ?"
"Sao? Muốn tao nghỉ mẹ học luôn không"
"Nghỉ làm gì ~? Lỡ học hành không ra gì lại đổ thằng này"
"Tôi không dám đổ lỗi cho cậu Ahn đâu ạ, vậy nên né ra cho tôi đi"
"Chơi với anh Martin vui không?"
"Vui?"
"Thật bất ngờ khi mày vẫn có tâm trạng vui vẻ trong khi vừa chọc ngoáy người yêu tao đấy"
"Hơ, chọc đéo gì? Mày xàm bu*i nhiều nên não úng à?"
"Ai đọc chả thấy mày chọc ngoáy người yêu tao, ở đó mà giả đò!"
"Tao giả cl gì, ăn nói có lý chút đi Ahn Keonho!"
"Tao ghét nhất cái loại lúc nào cũng cho bản thân tốt đẹp như mày! Bẩn tính xấu nết, bướng bỉnh đ ai chiều nổi!"
Khoảng không im lặng, bao học sinh đi qua cũng bất ngờ với lời nhận xét đầy tiêu cực của Keonho. Những tiếng xì xào ngày càng nhiều, cậu nhíu mày vẫn chưa nguôi cơn giận, định mở miệng nói tiếp.
"Eom Seongh-"
Một giọt, hai giọt - Nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng của Seonghyeon. Em đã khóc, trong ánh mắt mang đầy vẻ tan nát đến đau lòng. Keonho khựng lại, tai ù đi khi tâm trí dần rối bời vì Seonghyeon. Cậu không ngờ em sẽ khóc, nơi lồng ngực nhói lên - là cảm giác tội lỗi, Ahn Keonho thật ngu dốt.
"Seonghyeon, tao-"
Tay đưa lên như muốn gạt đi những giọt nước mắt ấy nhưng Seonghyeon né tránh, em sụt sịt và tự lau đi chúng. Seonghyeon im lặng, không nói gì mà bỏ đi, để lại đó một cậu thiếu niên bất động với từng mớ cảm xúc rối rắm.
...
"Seonghyeon! Đến rồi à-"
Martin vừa đổ rác xong, nghe có tiếng động liền quay ra. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt anh khó coi khi thấy đôi mắt sưng húp của đứa em nhỏ. Đi lại gần, anh định đưa tay sờ mắt thì bị Seonghyeon đánh mạnh vào bàn tay.
"Ah đau! Tự nhiên đánh tao???"
"Tay mới đổ rác còn đòi chạm vào mặt em, dơ dáy quá đấy"
"Xì, thế anh đi rửa! Nhanh qua đây"
Hai anh em đi lại gần cái gương trước bồn rửa tay, Martin bật cười khi nhìn Seonghyeon đang tự mếu máo ngắm bản thân tàn tạ trong gương.
"Khóc kiểu gì sưng mắt dữ vậy hử?"
"Kệ em"
"Giờ tao hỏi thật, ai làm mày khóc?"
"...."
"Seonghyeon"
"Không ai cả"
"Mày bốc phét thì hợp lý chút hộ tao cái"
"Nói chung là kệ em, em không thích nói"
"...Keonho?"
"..."
"Mẹ, cái thằng điên này! Để anh x-"
"Thôi kệ đi, em không muốn quan tâm đến nó nữa đâu"
Martin nhìn Seonghyeon đang buồn thiu thiu thì cũng thở dài, choàng tay qua vai em rồi kéo ra sân bóng rổ. Ở đây chỉ có vài người tập, không quá đông và ồn ào. Seonghyeon đứng thẫn thờ, nhìn Martin thay giày.
"Qua chơi đi cho giải tỏa tâm trạng"
"Không thích"
"Bướng bỉnh anh lại đá cho đấy"
"...Ác quỷ"
"Đấy là Juhoon"
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng có một quá bóng lăn đến, Seonghyeon cúi người nhặt lên. Xoay xung quanh thì thấy có dòng chữ giống tên in rõ.
"Justin?"
"Là tên anh đấy nhóc con"
Em giật mình ngẩng mặt lên, người đang tiến lại gần là một anh chàng cao ráo cuốn hút. Mái tóc đen có chút ướt vì mồ hôi nhưng nụ cười tỏa nắng vcl ( tất nhiên không bằng bạn nào đó của Eom Seonghyeon ).
"Oh? Martin!"
"Ơ, anh Justin đây mà!"
Hai con người cao chót vót ôm nhau mừng rỡ, để đây một cậu nhóc lơ mơ ôm quá bóng chớp mắt nhìn. Martin để ý, liền cười tươi giới thiệu với em.
"Giới thiệu chú em đây là Justin Park, học cùng khóa với anh James đấy!"
"Ô, thật ạ?"
"Chào nhóc, anh tên Justin và là chủ quả bóng em đang ôm đấy!"
"A dạ, em xin lỗi"
Seonghyeon đưa nó cho người lớn, hắn mỉm cười nhận lấy. Cứ tưởng sẽ ngượng ngùng trò chuyện, ai ngờ lại hợp cạ nhau thế. Chơi với nhau cả chiều, Justin mở lời mời 2 đứa đến nhà chơi.
Seonghyeon định từ chối vì bé ngoan từ nhỏ được mẹ dạy là không được đến nhà người lạ mới quen. Nhưng giờ có Martin hớn hở đồng ý nên em cũng ậm ừ gật gù, cũng không tệ lắm - có Martin mà.
Keonho từ khi Seonghyeon bỏ đi thì luôn ngó em khi được ra chơi. Chờ cả ngày mà chả thấy đâu, cậu không có hứng chở bạn gái và tự lủi thủi về nhà. Căn nhà sáng đèn nhưng mang đầy sự cô quạnh, Keonho mệt mỏi ngã lên giường. Đầu vẫn chẳng thế ném hình ảnh Seonghyeon khóc ra ngoài, càng nghĩ càng thấy bản thân là thằng đần hết chối.
Tay thò xuống túi lấy điện thoại, Keonho mở màn hình khi thấy có thông báo từ ứng dụng mạng xã hội.

Thả tạm cái tim, Keonho chuẩn bị tắt máy thì bỗng chú ý đến gì đó.
"Eomtyeu_ws? Đây là account của Seonghyeon mà?"
Chưa để cậu định hình xong thì lại có thêm bài đăng mới và nó là từ tài khoản Keonho không muốn thấy nhất.


"Con mẹ gì đây?" - khóe miệng kéo lên một nụ cười khó coi. Keonho cáu gắt, tay gõ phím vào phần bình luận.

Chưa kịp để cậu tiếp tục cái trò spam của mình thì một hiện tượng đau đớn đã xảy ra khiến Ahn Keonho nay chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com