Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.7

Im lặng, Keonho lại lần nữa tự suy nghĩ về những gì mình đã nói hôm nay. Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, cậu ngủ quên khi tay vẫn cầm điện thoại.

Chắc cũng phải qua được 3 ngày rồi, Seonghyeon với tâm trạng thoải mái, vẫn ung dung nằm trên giường và bật phim xem. "Có chút lạc lõng nhỉ?" - Một lời tự nhủ, em là đang nhớ cậu đây mà.

Nhưng ai đời mình phải xuống nước chứ, rõ ràng thằng cún kia là đứa đã ngốc xít lại còn mắng em - dỗi là phải.

Mà đúng là dạo này Seonghyeon có không để ý thông báo điện thoại thật. Tay chủ động mở lại app, Seonghyeon chớp mắt mỉm cười với vài dòng tin nhắn cỏn con của Keonho.

"Ừ đấy, tao không thèm đọc xem mày làm gì tao" - Seonghyeon phì cười, nhướn mày với vẻ đầy sự thách thức vốn có.

Tắt điện thoại, Seonghyeon say giấc ngon lành hơn bình thường. Quay lại với người yêu nhưng chẳng khiến Ahn Keonho yên lòng được vài ngày.

Buổi sáng như thường, Ahn Keonho tồ tồ lại phóng xe đến trước nhà Seonghyeon như thói quen. Em bên trên, đứng núp sau cửa bật cười xinh.

"Còn đợi người ta cơ đấy, không biết thằng khốn trước mắng tao là ai cơ."

Để Keonho tự nhận thức ở đó, Seonghyeon trốn ra cửa sau đi cùng Martin đi học. Đến khi cậu bạn nhớ ra hai đứa đang chiếc tranh lạnh thì cũng đã muộn giờ học. Trai đẹp bị cô cho đứng ngoài cửa lớp, tưởng sẽ bực bội ai ngờ cứ ngó sang lớp 11C tìm Seonghyeon.

Em ở cuối, khuôn mặt đẹp đẽ tỏa sáng dưới sự chiếu rọi của tia nắng mặt trời. Keonho đơ người, trong mắt từ lâu đã chỉ có hình ảnh Eom Seonghyeon nhà ta.

"Này em kia, nhìn gì lớp tôi đó hả? Có bạn gái trong đây à?"

Thầy chủ nhiệm 11C đi ra, đôi mắt nhìn chằm chằm tra hỏi Keonho. Bên trong lớp ồ lên to tiếng và xì xào, khuôn mặt Keonho dần đỏ ửng vì ngại. Tia ánh mắt đến Seonghyeon thì thấy em đã quay đi, nhìn ra cửa sổ.

Nếu có cái tai với đuôi cún ở đây thì tôi tin Ahn Keonho bây giờ chả khác gì chú cún con mắc mưa cả. Cậu mím môi, lắc đầu trả lời thầy giáo.

"Dạ không ạ"

Tiếng chuông ra chơi vang lên, từng học sinh tràn ra. Seonghyeon bước khỏi cửa, mắt vẫn chắc chắn không để Keonho vào tầm nhìn - một mực đi thẳng. Cậu thở dài, mắt cụp xuống chán nản. Cứ nghĩ đó là điều tệ duy nhất xảy ra trong ngày nhưng say no với Ahn Keonho.

Tan trường với buổi chiều tà, Keonho đi tìm bạn gái Hyuna của mình xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy. Đang định gọi thì tin nhắn từ một cậu bạn gửi tới, Keonho mở ra và nhanh chóng nghiến chặt hàm khi gần như phát điên vì những tấm ảnh giữa Hong Hyuna và bạn cậu đang tình tứ.

"Cuối cùng là vậy sao?"

Keonho cười giễu cợt chính bản thân, tay lại vô thức mở lại đọc những tin nhắn của Seonghyeon.

"Thằng ngu này..."

...

Mệt mỏi về nhà sau những cú vả dồn dập, Keonho ngả người lên giường cùng tâm trạng phức tạp.

"Nhắn sao? Cậu ấy còn chả thèm đọc"

Một bài đăng mới và từ một tài khoản xa lạ, Keonho thấy Seonghyeon. Cười xinh, tươi tắn, không khóc và lạnh nhạt như khi cậu đã gặp. Giờ đến tài khoản xã hội để ngắm em cũng bị chặn, cậu thấy mình như thằng hề.

Thằng hề muốn được thấy "công chúa" của mình cười thì phải tìm cách và đương nhiên, Keonho biết mình phải làm gì. Diễn những trò hề, diễn những thứ khiến em thu mình vào trong mắt. Nhưng trước khi làm vậy, phải giải quyết mớ bòng bong đã.

Sau những dòng tin nhắn ấy, Ahn Keonho đã thật sự kết thúc mối tình này thật chóng vánh.

Chỉ chờ có thế, Keonho hừng hực khí thế ngồi ở bàn học và viết ra những kế hoạch dỗ dành br(ồ) của mình một cách chi tiết, rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com