2.1. KRIT
"Krit xuống thật đúng lúc, Rose ghé thăm con đó."
Chàng trai trẻ dáng người cao ráo bước từ cầu thang xuống tầng trệt. Anh mặc một chiếc áo thun cùng quần short tập thể dục, một chiếc khăn trắng vắt trên cổ để dặm mồ hôi. Cho dù chỉ mặc quần áo bình thường nhưng chàng trai vẫn toát lên một phong thái chững chặc và lịch lãm.
Krit khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang ngồi ở phòng khách cùng bố mẹ của anh ấy
"Không thấy gọi qua nói sẽ ghé thăm, đây là mới đi đâu về?"
"Rose đi tìm khách hàng cũ ở Nakhon Pathom, con trai ông ấy muốn mua một ngôi nhà trong dự án ở Bangkok. Nên Rose mua bưởi đến biếu chú và dì. Ố ồ, đi chạy bộ thôi mà phải đẹp trai vậy sao Trung uý Krit." Rose trêu đùa.
"Đẹp trai cái gì, bình thường thôi." Krit mỉm cười đáp, anh vừa nói vừa dùng tay vuốt mái tóc ở trán hơi ẩm ướt vì rửa mặt. Chàng trai có làn da sạch sẽ mịn màng, gương mặt hài hoà, đôi mắt to đuôi mắt hơi xếch khiến người ta nhìn vào là biết anh có dòng máu người Hoa."
"Ý là bình thường đã đẹp trai rồi đúng không? Tự khen mình cũng được đấy."
Krit ngồi xuống ghế đối diện Rose, mẹ và ba của cô ấy thì ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài. Ba của Krit là thiếu tướng cảnh sát Pitak chuẩn bị về hưu vào năm tới. Còn mẹ thì nhỏ hơn ba khá nhiều tuổi tên là Pimjit là giáo viên dạy piano và là chủ của một học viện âm nhạc.
"Rose ở lại ăn cơm nhé." Thiếu tướng Pitak mở lời mời.
"Roes phải xin lỗi chú rồi. Đúng lúc cháu có hẹn với một khách hàng khác. Người ta chỉ rảnh vào buổi tối thôi nên cháu ở lại ăn cơm với chú và dì không được ạ."
"Chăm chỉ làm việc thế này, lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi?" Pimjit hỏi.
"Cháu thích làm việc mà dì, muốn làm lúc vẫn còn nhiệt huyết. Còn chuyện nghỉ ngơi Rose vẫn cố gắng chăm sóc bản thân ạ."
"Con người làm việc thì phải nghiêm túc, cứ lề mề, chần chừ là không được đâu." Thiếu tướng Pitak nói với giọng điềm tĩnh.
Krit đưa mắt nhìn khuôn mặt của người là ba mình. Bình thường ba của anh ấy khá trầm lặng, nhưng lại thường hay cười và nói nhiều hơn khi gặp người bạn này của anh ấy. Rose là bạn của Krit từ khi Trung học phổ thông, vào cùng một trường đại học, và vẫn là bạn nhau cho đến thời điểm hiện tại. Là người mà ba và mẹ anh ấy dành cho một sự yêu quý.
Pimjit, mẹ của Krit là một người nhân hậu và dịu dàng, cử chỉ lời nói đều tao nhã, rất yêu và tôn trọng chồng của mình. Còn thiếu tướng Pitak là một người nghiêm túc, yêu gia đình nhưng cách thể hiện tình yêu ít giống như tính cách của bản thân vậy, đặc biệt là hành động hay lời nói. Điều mà thiếu tướng thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình rõ ràng nhất đó là tạo nên sự ổn định cùng với danh tiếng và một cuộc sống thoải mái, trọn vẹn về mọi mặt.
Từ nhỏ đến lớn, Krit gần như chưabao giờ biết đến từ "thiếu" chỉ có từ "thừa" . Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều được chuẩn bị một cách chu đáo dù là việc giáo dục hay chăm sóc, đến cả những thứ khác, những thứ cần thiết và không cần thiết, Krit muốn chỉ cần lên tiếng. Ba anh ấy sẽ sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt cho sự thành công trong cuộc sống của con trai.
"Làm tốt lắm, hãy tiếp tục cố gắng."
Là câu mà ba thường hay nói khi anh ấy làm một điều gì đó rất khó để thành công. Krit biết rằng sự nghiêm khắc mà anh ấy phải đối mặt đều xuất phát từ lòng yêu thương của ba.
Một thứ mà Krit muốn có được từ ba nhưng lại không nhận được lại là một thứ rất đơn giản như là một cái ôm. Krit gần như không nghĩ ra là lần cuối cùng ba ôm anh ấy là khi nào, hình như là lúc anh ấy khoảng mười tuổi, nhưng từ khi lớn lên từ lúc đó gần như là không có. Cho dù khi Krit tốt nghiệp khoa Luật và thi đỗ trở thành cảnh sát , tạo niềm vinh hạnh rất lớn cho ba và mẹ, ba của anh ấy cũng chỉ thể hiện qua sự vỗ vai và nhìn anh ấy với sự tự hào, dù vậy Krit vẫn cảm thấy vui, việc mà anh ấy đã làm được theo sự kì vọng của gia đình, đó cũng là điều mà Krit quyết tâm.
"Chú và dì có muốn thử bưởi này luôn không ạ?" Rose hỏi "Rose sẽ đi lột vỏ và tách ra ạ, đảm bảo ngon ngọt luôn , không là Rose không có mua biếu đâu."
"Được, để dì vào giúp." Pimjit nói
Hai người phụ nữ ở hai thế hệ khác nhau cùng đứng dậy và đi vào bếp. Rose loáng thoáng nghe thấy tiếng Thiếu tướng Pitak trò chuyện cùng Krit về vụ án đang gây xôn xao dư luận. Cô quay sang mẹ của bạn thân mình.
"Hết giờ làm rồi mà vẫn nói chuyện về công việc nữa ạ."
"Thì vậy đó, Rose à. Dì cũng quen rồi.'
"Chắc là chú yêu công việc này lắm, vẫn còn hết hình với nó. Rose cứ tưởng các công chức sắp nghỉ hưu sẽ thong thả, không có nhiều việc để làm, chỉ chờ đến ngày nghỉ hưu."
"Thì phần lớn là vậy, nhưng không phải là người này." Pimjit lắc đầu cười
Cả hai cùng nhau bày bưởi để lên dĩa rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng nghỉ để đi đến phòng khách. Rose quay lại nhìn về phía khung ảnh gia đình treo trên tường. Đó là bức ảnh Thiếu tướng Pitak trong bộ quân phục chỉnh tề cùng vợ, đứng cạnh Krit cũng đang mặc cảnh phục như ba mình.
"Mỗi lần thấy bức ảnh này, Rose đều không thể không nhìn. Chú chắc hẳn tự hào lắm nhỉ, Khi Krit nối nghiệp của chú như này." Rose nói.
"Tất cả đều đúng ý ông ấy, chú và dì khó có con, đến đi có Krit cũng gần như từ bỏ hy vọng rồi. Khi sinh ra là con trai, ba nó mừng lắm. Và Krit cũng là đứa con đúng như mong đợi, chăm chỉ, nghiêm túc, chưa bao giờ làm ba nó thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com