Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Four

Rowoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Juho và cả hai nhìn nhau trong im lặng.

"Tôi xin lỗi nhưng nói thật là tôi chưa thể nghe được phần cuối ở đoạn phát thanh của anh hồi tối nay bởi vì công việc của tôi, nên tôi không...tôi thực sự không biết phải nói gì cả," Rowoon lên tiếng thừa nhận, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt đang dần bao trùm lấy anh và cậu.

Juho khẽ thở dài. Anh không thể nào trách chàng trai đang ngồi trước mặt. Nhưng anh chắc như đinh đóng cột rằng mình chẳng hề muốn lặp lại những điều mà bản thân đã nói trên đài. Không phải mặt đối mặt như thế này - Càng không phải bây giờ.

"Không có gì đâu. Tôi hiểu mà. Nhưng uhm, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu nghe buổi phát thanh sớm hơn đấy," Juho nói.

Rowoon bối rối day day lông mày, ngắm nhìn cậu làm Juho bất giác mỉm cười.

Cậu ấy thật đẹp và đáng yêu, Juho thầm nghĩ.

"Có chuyện gì sao? Ý tôi là, anh đã nói gì trên đài hả?" Rowoon hỏi và bối rối chải lại tóc của mình.

"Không, không, không có... chuyện không phải..., cậu không cần phải lo lắng gì đâu," Juho đảm bảo với Rowoon. Bất kể là biểu cảm gì mà Rowoon đang thể hiện thì bức ảnh chụp cậu đều xứng đáng được xuất hiện trên một cuốn tạp chí. Juho bất giác thèm khát được lấy chiếc máy ảnh của mình ra một lần nữa - sản xuất âm nhạc là ước mơ của anh nhưng nhiếp ảnh cũng như mơ ước thứ hai của Juho và từ lâu, anh đã không còn cảm nhận được sự khát khao này.

Rowoon mỉm cười đáp lại anh nhưng sự hoang mang vẫn hiện rõ trong đôi mắt của cậu. Đột nhiên Juho cảm thấy lo lắng.

"Được rồi, nghe này, hay là tôi sẽ dành thời gian để cậu nghe buổi phát thanh trước và rồi chúng ta gặp lại nhau sau nhé?" Anh đưa ra lời đề nghị.

"Ý tôi là, chúng ta đều vừa mới xong việc và đang khá kiệt sức và-"

"Đây là cách anh từ chối tôi đó hả?" Rowoon cắt ngang.

"Không! S-Sao chứ? Cậu nghĩ là tôi sẽ đến gặp mặt cậu vào cái giờ quái đản như thế này nếu như tôi không thích cậu sao?" Juho kêu lên.

"Cậu nghĩ là tôi sẽ đến gặp mặt cậu vào cái giờ quái đản như thế này nếu như tôi không thích cậu sao?" Rowoon chậm rãi nhắc lại từng từ.

"Đó là câu tôi vừa nó-Oh!"

Cuối cùng thì Juho cũng nhận ra những gì anh vừa nói và tự trách bản thân. Juho với lấy đồ uống của mình để bản thân có việc để làm, biết rõ rằng cậu đang nhìn chằm chằm anh.

"Anh nói đúng, Juho," Chúng ta đều vừa xong việc và chuyện này nữa," Cậu thở dài. "Được thôi! Trước tiên tôi sẽ nghe buổi phát thanh vào ngày mai và sẽ gọi cho anh sau,"

Nói rồi Rowoon đứng dậy, mắt của cậu chẳng hề rời khỏi khuôn mặt của Juho. "Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi, Juho," cậu nói và bước ra khỏi quán cafe.

"Tôi-gì cơ?!" Juho lầm bầm. Cuộc gặp mặt kết thúc rồi sao? Có phải Rowoon vừa mới rời đi ngay trước mặt mình một lần nữa không vậy? Và cậu ấy sẽ gọi cho mình bằng cách nào khi vẫn chưa có số của mình chứ?!

Juho thất vọng và vò lấy nhúm tóc của mình. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh thì thầm.

---
Rowoon nằm thao thức trên giường của mình, cậu đang đeo tai nghe và lắng nghe đoạn ghi âm buổi phát thanh của Juho. Một nụ cười thật rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi nghe Juho kể lại câu chuyện theo góc nhìn của anh và mọi việc với Inseong cũng đã được giải quyết ổn thoả.

Rowoon với lấy điện thoại của mình và cuối cùng mới nhận ra rằng cậu đã thật sự quên hỏi số điện thoại của Juho.

"Aish, Seokwoo cái đồ ngu ngốc này!" Cậu bực tức to tiếng với bản thân và vùi mặt mình vào chiếc gối. Cậu biết rằng chỉ còn một cách để liên lạc với Juho lần nữa. Và thật lòng thì, cậu đang bắt đầu thấy lo lắng, vì nếu lỡ như những gì Juho nói đều là sự thật, thì rất có khả năng Inseong đã biết tuốt chuyện đang xảy ra và y nhất định sẽ chọc nhây cậu.

---

Suốt cả ngày hôm nay, anh chỉ nghĩ về chàng trai đã nhắc lại những điều mà anh nói tối hôm qua. Và khi ngày nắng chuyển mình thành đêm tối, tâm trạng rối bời của Juho cũng càng đong đầy. Anh cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa và suýt tưởng rằng mình đã bệnh thật rồi.

Phân đoạn của Juho sắp kết thúc và hôm nay là một ngày thứ bảy, có nghĩa rằng anh sẽ không đến đài phát thanh cho tới thứ ba. Thật là một khoảng thời gian dài và tại sao vẫn chưa có một tin nhắn nào từ Rowoon vậy nhỉ? Anh bắt đầu ngừng nuôi hy vọng khi vẫn đang tải lại trang web.

Và rồi, chuyện nên đến cũng đã đến.

Trái tim của Juho suýt rơi khỏi lồng ngực khi anh nhìn thấy tên của người dùng K.Seokwoo hiện trên màn hình.

Hít một hơi thật sâu, anh nhấn vào đoạn tin nhắn.

Thứ sáu tuần này anh có rảnh không? Gặp nhau ở quán coffee lúc 3 giờ nhé?

Juho giơ cả hai tay lên cao ăn mừng chiến thắng, và ngăn không cho bản thân phát ra bất kì tiếng động nào. Thời gian còn khoảng 5 phút, vừa đủ để phát thêm một ca khúc nữa và anh biết rõ ca khúc nào phù hợp nhất với tâm trạng hiện giờ.

Anh tự trấn tĩnh lại mình và nói vào mic. "Đó là tất cả nội dung trong tối hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Còn bây giờ tôi sẽ chào tạm biệt các bạn bằng một ca khúc của IU 'See you on Friday', chúc các bạn có một đêm an giấc,"

---

Rowoon mỉm cười khi ca khúc bắt đầu vang lên. Juho thật biết cách chọn bài hát, khi cậu nghe được lời ca khúc, Rowoon bất giác nhận ra rằng nó thật phù hợp với tâm trạng hiện tại của mình.

"Thật khó lòng để đợi đến cuối tuần
Này thời gian ơi, hãy trôi nhanh hơn đi,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com