Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Three

Những tin nhắn cứ ùa đến làm hộp tin của anh nhấp nháy liên hồi. Juho chậm rãi lướt qua chúng và cố tìm một câu chuyện nào đó để bàn luận khi lên sóng. Đột nhiên anh dừng lại khi đang lướt đến nửa đoạn tin nhắn mới.

Juho chăm chăm nhìn cái tên trong một phút, và thầm cân nhắc với chính mình.

Phải chăng là cậu ấy? Seokwoo là một cái tên hiếm thấy nhưng không hiếm ĐẾN VẬY. Anh nhớ lại rằng mình từng có một người bạn cùng trường trùng tên ấy.

Nhưng biết đâu đây đúng là cậu ấy thì sao? Anh nghĩ thầm. Ngay bây giờ tai Juho có thể nghe thấy từng nhịp tim của mình đang reo lên.

"Được rồi Juho, làm việc thôi," anh tự thì thầm trấn an mình. Sau đó, Juho thêm sẵn vài bài hát tiếp theo để mình có thời gian đọc đoạn tin nhắn. Cuối cùng, anh quyết định nhấn vào tên người gửi - K.Seokwoo.

Juho đã dành thời lượng của cả một ca khúc để đọc đoạn tin nhắn ấy và một tin nhắn khác để hiểu được nó. Những suy nghĩ của anh đã bay quá xa so với cuộc gặp gỡ mười lăm phút ấy, và anh cười ngây ngô. Juho đưa mắt nhìn qua chiếc radio, hốt hoảng nhận ra rằng ca khúc đang phát đã chạy được phân nửa. Anh thu nhặt lại những mảnh suy nghĩ của mình, và viết vội những dòng sâu sắc nhất từ tin nhắn của Seokwoo lên một tờ giấy ghi chép ở trước mặt mình.

"Chúng ta đều đã nhắc đến những trận cãi vã khi yêu và những cuộc giảng hòa, với những câu chuyện về cuộc chia ly và quyết định tiến thêm bước nữa. Nhưng ta ít khi nghe đến những khởi đầu về bao điều mà ta hy vọng đó sẽ là một chuyện tình đẹp."

Juho đặt vài bản nhạc nền êm dịu, và khóe môi anh khẽ cong lên. Sự việc ngày hôm ấy vẫn còn như in trong tâm trí anh và đọc được góc nhìn của Seokwoo về điều ấy làm tim Juho như được sưởi ấm. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể lại câu chuyện theo cách của mình, thầm mong rằng những bồi hồi của Seokwoo sẽ được đáp lại.

(So, Soo Pretty - Lany)

====

"Chỉ năm phút nữa thôi mà hyung!" Rowoon nài nỉ nhưng Bruce vẫn lắc đầu.

"Anh không thể làm vậy Rowoon-ah! Chúng ta rất may mắn khi họ gặp vài lỗi kỹ thuật ít phút trước nhưng như thế chỉ làm người quản lý thêm bồn chồn và muốn hoàn thành xong ngay lập tức thôi," Bruce trả lời.

"Nhưng-"

"Thôi nào," Bruce nói rồi thúc cậu đi về phía trước. "Chúng ta làm xong càng sớm thì sẽ được về nhà nhanh hơn thôi"

Rowoon rên rỉ trong thất vọng. "Ít nhất anh có thể thu âm lại giúp em được không?" cậu cố bào chữa cho chính mình. "Em thật sự cần phải nghe nó đó, làm ơn đi mà."

"Được rồi. Đi và làm việc của em đi, anh sẽ xem mình có giúp được gì không." Bruce đáp lại.

Rowoon thở dài thườn thượt. Cậu không chắc rằng Bruce hyung sẽ giúp cậu, nhưng cậu chỉ còn cách tin người quản lý của mình. Bây giờ, cậu phải cười lên và nhanh chân đi đến chỗ quay phim.

Hai tiếng trôi qua, Rowoon bước vào xe với một tiếng thở dài. Cậu đã kiệt sức đến mức khi vừa ngả đầu lên chiếc gối tựa đã lập tức ngủ thiếp đi. Vài phút sau một cái lay nhẹ làm Rowoon tỉnh giấc.

"Chúng ta về nhà rồi," Bruce nhẹ nhàng nói

"Hyung!" Rowoon lao thẳng ra ngoài, nhớ ra mình đã nhờ ghi âm lại chương trình của đài phát thanh.

"Em thật sự cần nó ngay bây giờ sao?" Bruce hỏi.

Cậu gật đầu. Rowoon cảm thấy vô cùng tỉnh táo khi Bruce đặt điện thoại của cậu vào tay cậu. "Anh không chắc là mình đã ghi âm lại được hết đâu. Anh đã phải nhờ một người thư ký giúp đấy" người quản lý giải thích nhưng Rowoon đã cắm phích tai nghe vào máy và bắt đầu tìm tệp ghi âm. Vừa lúc cậu định nhấn nút phát đoạn ghi âm, chiếc điện thoại của cậu rung lên. Rowoon rút tay lại và nhìn thấy cuộc gọi từ một số lạ. Cậu tự cân nhắc với chính mình rằng có nên nhấc máy hay không, vì bây giờ đã khá muộn và sẽ không ai gọi cho Rowoon vào giờ này vào ban đêm trừ khi có chuyện khẩn cấp.

"Xin chào," Rowoon nói, có chút lo lắng về lý do của cuộc gọi này.

"Kim Seokwoo?"

Cậu như chết lặng khi nghe thấy giọng nói ấy.

"Juho-ssi?" Rowoon vẫn hỏi lại mặc dù giọng nói này không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

"Tôi-uhm, tôi xin lỗi, có phải tôi- bây giờ cậu có bận gì không? nếu có thì tôi có thể gọi lại vào ngày mai hay-"

Rowoon cười khúc khích, "Không sao đâu, Juho-ssi. Tôi mới vừa xong việc thôi."

"Oh, được rồi,"

Khoảng không im lặng theo sau câu nói thật có chút ngại ngùng. "Uhm, tôi biết một chỗ vẫn còn mở cửa vào giờ khuya như thế này. Nếu anh muốn, chúng ta có thể gặp nhau ở đấy. Nhưng nếu anh thấy mệt thì hoàn toàn không sao cả đâu. Chúng ta sẽ gặp vào ngày mai chẳng hạn?" Rowoon ngỏ lời, những câu chữ cứ thế mà nhảy ra khỏi miệng cậu.

"Không, không đâu. Ý tôi là..Vâng, tôi sẽ gặp cậu ngay bây giờ," Juho đáp lại. "Quán đó ở vậy?"

Sau nhiều lần thương lượng với người quản lý của mình, Rowoon giờ đã ở trong một chiếc taxi và đang trên đường đi đến quán cafe nhỏ gần công ty của mình. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như vậy, nhưng Rowoon thầm vui sướng khi mình đã gửi đoạn tin nhắn ấy lên đài phát thanh.

---

Juho mừng rỡ khi quán cafe này chỉ cách đài phát thanh hai toà nhà. Tản bộ chắc chắn sẽ kéo tâm trí như đang bay trên tám tầng mây của anh vì những chuyện vừa xảy ra về lại mặt đất. Anh không nghĩ rằng Seokwoo sẽ hỏi gặp mình nhanh như thế và anh đã nói đồng ý một cách dễ dàng như vậy...


Juho bước vào quán cafe và gọi món, chọn cho mình một góc để ngồi khi đã có đồ uống. Hơi ấm từ cốc cà phê thật dễ chịu và bằng cách nào đó, nó xoa dịu sự nôn nao đợi chờ trong anh.

---

Tại sao mày lại nghĩ đây là một ý hay được chứ?! Ugh, Kim Seokwoo cái đồ to mồm này, cậu tự trách bản thân mình khi đang bước xuống xe.

Cậu đã có thể đợi đến ngày mai để gặp Juho và sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn độn này của mình nhưng...Rowoon hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra. Cậu không thể làm được gì nữa rồi. Anh và cậu đều đang ở đây và Rowoon không thể quay đầu lại.

Chiếc chuông nhỏ ở lối vào phát ra tiếng leng keng, cắt ngang dòng suy tư của Juho. Seokwoo bước vào với một nụ cười rạng rỡ và tim Juho như hẫng mất một nhịp - Seokwoo lúc nào cũng đẹp như vậy ư? Dòng suy nghĩ của anh quay về ngày đầu tiên mà anh và cậu gặp nhau nhưng giờ đây cậu đang đứng ngay trước mặt anh - không son phấn và một nụ cười thẹn thùng - trông cậu còn tuyệt hơn cả khi có lớp trang điểm dày cộp của người mẫu mà anh từng thấy.

"Thật tuyệt khi được gặp lại cậu, Seokwoo!"

___

các cậu nhớ vote the show trên app starpass cho SF9 nhé. nếu các cậu vote lần đầu và có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com