Chap 2.2
"Alo?"
"Mày có phải là đàn em tao không vậy? Có mỗi vậy thôi mà cũng cần gọi?"
Satang nheo mắt tắt điện thoại cái rập, hắn đây là đang bị làm phiền rất phiền. Đang hưởng thụ sự loạn lạc và thoải mái từ các cô gái chân dài bao vây xung quanh thì lại bị một cuộc gọi từ đàn em khiến hắn khó chịu đôi chút.
Chắc lại là lũ sâu bọ gì đó đang muốn chiếm kệ hàng mới nhập về của tổ chức hai anh em hắn rồi
"Bỏ ra, bảo gã quản lý già của các người hôm nay tôi đánh giá một sao" Satang đẩy mạnh hai cô gái đang ra sức quyến rũ mình kia ra, hắn đứng phắt dậy rồi lạnh nhạt bước ra ngoài.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Alo đại ca sắp đến chưa ạ, chúng em sắp không trụ nổi nữa rồi!" Tiếng nói gấp gáp, hơi thở như muốn chết đi sống lại, tiếng bước chân nhanh có vẻ là đang chạy. Satang Kittiphop ngờ ngợ ra điều gì đó không hay rồi. Theo như đầu óc phân tích siêu phàm của mình thì Satang chắc chắn rằng - lũ "sâu bọ" này có tỉ lệ chất độc rất cao
Satang dù biết tình thế hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn bình thản như không
"Cho kích nổ hết đi"
Nói rồi, hắn ung dung ngồi trong xe ung dung hút thuốc. Tiếng nổ phát ra từ đằng sau xe, Satang Kittiphop đeo chiếc kính đen chỉ liếc một cái đầy khinh bỉ. Điện thoại rung lên, hắn nhấc máy lên
"Alo đại ca, bọn nó có tập kích từ sau. Chúng em giờ bị bắt hơn nửa rồi"
Satang khựng lại một chút
"Là thằng nào!?"
"Dạ dạ.. là Pajorn Rungwarit ạ"
Nghe đến đây, hắn bỗng chốc im lặng. Pajorn Rungwarit - đối thủ không đội trời chung của hắn
"Về căn cứ dưới lòng đất MAU"
Hắn cúp máy, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt hắn đỏ ngầu. Phẫn nộ tột độ khiến hắn muốn phát điên
"Rungwarit!"
Winny đang nằm ngủ ngon lành, chợt cậu nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi dưới nhà
"Mở cửa!" Tiếng gọi đầy hung hãn kèm theo đó là tiếng đập cửa mạnh
Winny lo lắng, không kịp mở kịp mắt đã lao thẳng xuống dưới nhà.
Ở dưới cậu đã thấy mẹ và em gái đang đứng trước cửa, Earn sợ hãi ôm lấy mẹ. Nhìn thấy anh trai mình liền mít ướt
"Anh Winny ơi, bên ngoài có thằng cha nào cứ đập cửa nhà mình hoài à huhu"
Winny đứng chắn trước mặt em gái và mẹ, lên tiếng an ủi họ.
"Đừng lo có anh đây"
Cậu hít một hơi hỏi người lạ bên ngoài
"Thằng cố nội cha nó đang phá cửa nhà tao, mày là thằng nào. Khai mau, bằng không tao dẫn mày lên đồn nói chuyện"
Winny nói xong liền im bặt chờ hồi âm
"Cho tôi vào nhà! Mau lên, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi!"
Người bên ngoài không ngừng đập cửa
Winny khó hiểu
'Ông nội này là đang van xin hay ra lệnh vậy?'
"Này! Mau mở cửa! Tôi xin cậu đó"
Bà Khanya nghe thấy vậy liền khẽ đập vai cậu
"Cứ mở cửa cho cậu ấy vào đi con"
Winny bồn chồn mãi
"Nhưng mà nhỡ cậu ta là thể loại không ra gì đi làm hại cả nhà mình thì sao hả mẹ"
Cậu ôm lấy cả mẹ lẫn em gái, cậu không muốn mở cửa nếu không biết rõ danh tính của người kia. Nhưng bà lại khăng khăng đòi mở, vì lòng thương và bao dung của bà rất lớn.
Winny thấy mẹ kiên quyết như vậy, đành nói vọng ra
"Này cậu kia, tôi mở cửa cho cậu. Nhưng nhớ chỉ được ở gần tôi thôi nghe chưa!!"
Winny nói xong liền bảo Earn dìu mẹ đi về phòng, cậu rất thông minh nên không thể để cho người lạ biết trong nhà mình có thêm người.
Cậu mở cánh cửa phòng trọ nhỏ bé ra, một thân người cao lớn đổ rạp lên người cậu ngay khi cánh cửa vừa mới mở ra. Winny hoảng hốt khi thấy thân thể tàn tạ của người trước mặt, cậu liền nhanh chóng khoá cửa lại và dìu người kia ra ghế sofa.
Winny để người con trai kia nằm xuống, nhìn vào những vết thương trên người và cả vết bầm trên mặt. Cậu liền lo lắng đi lấy hộp y tế, thấy người kia có vẻ khá mệt mỏi, Winny đành lấy sức đỡ dậy rồi bảo người con trai ấy uống nước trước
"Này cái cậu kia, uống chút nước đi"
"Tôi...tôi cảm ơn"
Nhìn hắn không bê nổi cái ly nước, cậu chậc một tiếng cầm hộ rồi từ từ bón nước. Sau khi uống xong, cậu cầm cái bông y tế lau qua các vết máu trên người hắn. Người kia có vẻ hơi giật mình chút
"Ngồi yên đi, để lâu vết thương sẽ bị nhiễm trùng."
"Ờ được"
Winny cười một cái rồi tiếp tục lau vết thương, cậu không để ý nãy giờ người con trai ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách say mê
"Mà cậu tên gì?"
"Satang Kittiphop"
Winny nhìn hắn liền đụng phải ánh mắt ấy và cả gương mặt điển trai của hắn. Cậu đơ ra, cứ thế nhìn vào đối phương. Kể cả hắn cũng không thể tài nào tránh được sự hấp dẫn mạnh mẽ từ người trước mặt mình.
Nhìn nhau được một lúc, cậu giật mình lùi mặt ra xa. Ngại ngùng ấp úng nói
"Satang Kittiphop à, tên cậu đẹp thật đấy" Winny cười gượng một cái, cái người đẹp trai trước mặt khiến đôi má cậu trở nên hồng hào hơn vì ngại
Hắn nhìn người đáng yêu trước mặt bỗng nhiên cảm thấy bối rối
"À à tôi cảm ơn"
Hắn cứ vậy ngồi yên để cậu băng bó các vết thương. Đây là lần đầu tiên hắn để cho người khác động vào người mình mà không có mệnh lệnh của hắn. Đến bác sĩ khi băng bó vết thương cho hắn cũng phải nghe sự đồng ý của hắn mới được động vào người hắn, ai tự động vào người của Satang Kittiphop sẽ ngay lập tức về chầu ông bà ngay.
Khó ở là thế nhưng hắn lại để mặc cho cậu tự ý động vào người mình. Là sao?
Satang cũng chẳng hiểu tại sao
Hắn đang mải mê ngắm cậu thì liền bị giọng nói của cậu cắt ngang
"Tôi băng bó cho anh xong rồi, may ra tôi còn biết vài thứ cơ bản đó. Anh có thể nghỉ tạm ở đây một đêm cũng được"
"Ừm..cảm ơn cậu"
"Ôi không cần cảm ơn nhiều thế đâu, chăn gối đây nè. Cậu ngủ ngon nhé"
"Cậu cũng vậy"
Winny tắt đèn đi, cậu chưa yên tâm lắm nên đã lấy chăn gối trên lầu xuống dưới đây nằm cùng hắn. Chìm sâu vào trong giấc ngủ mà không hay biết một ánh mắt vẫn đang ngắm nhìn mình
End chap 2
Ém fic này lâu nhề=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com