chapter 11
drop lâu quá, tớ xin lỗi nhé!
ooc nặng!!
dạo này tui cũng hơi thích Khoa Đạt nên xin phép cho vài hint của KĐ vào nhe
Ngọc Quý bất ngờ vô cùng khi gặp lại người bạn cũ , thành thậ mà nói dối phương từ người bạn nhỏ nhắn bây giờ đã nhảy giò lên cao vút rồi, cậu còn phải nhón người lên nhìn mặt anh ta. Lai Bâng đừng từ xa, cười khẩy "có thêm đối thủ rồi sao?". Hữu Đạt chẳng nói gì đi ra ngoài trút giận, vô tình va phải một cậu bạn mọt sách. Hữu Đạt khi nhận ra là tên mọt sách, liền lùi lại vì bản thân cậu ta không thích những kiểu người như thế, nhưng bất ngờ khi cậu lỡ va vào cậu bạn mọt sách đã làm rớt kính của cậu ấy, cơ mà.. cậu ấy không tệ đấy chứ!? còn điển trai là đằng khác. Hữu Đạt cũng bị cảm nắng bởi nhan sắc ấy, đỏ bừng mặt lắp bắp hỏi tên "t-tên c..của cậu..?" cậu bạn kia đơ người vì lần đầu được hỏi tên "gì ấy nhỉ..? à Tấn Khoa, tớ là Tấn Khoa, lâu không được ai nhắc tên nên quên mất!!" Hiểu rồi , cậu ấy là kiểu có nhan sắc nhưng không biết cách sử dụng. "cậu thử sử dụng kính áp tròng đi! biết đâu lại hay..?" Khoa lại ngớ người ra. " tớ chưa nghe về nó bao giờ cả... " Khoa rụt rè và hơi xấu hổ vì mình quá quê mùa. "thế sao? Thế thứ bảy Đạt dẫn cậu đi mua !!" Khoa bất ngờ lắm, không thể nghĩ được một người sáng lạng nổi tiếng như Đạt lại rủ mình đi mua sắm, nhưng vì là cơ hội ngàn năm có một Khoa đồng ý ngay lập tức. "Đạt ư.. tên cậu là Đạt... à được rồi!! tớ sẽ đi.." Hữu Đạt rời đi, Khoa cũng đi về lớp trong sự tiếc nuối. nhưng khi cả hai nguểnh mặt lại nhìn nhau lại chạm mặt nhau trong sự ngượng ngùng.
Lai Bâng bước đến chỗ Ngọc Quý và Minh Ân với một hộp sữa dâu, đưa đến miệng của Ngọc Quý, nhưng khi cậu định cầm lấy thì hắn lại hất tay cậu ra mà trực tiếp đút cho cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý. Minh Ân thấy cảnh này cũng khó chịu cực kì, anh lấy chai nước trà xanh ra uống một miếng rồi lại đút cho Quý, nói cách khác là 'hôn gián tiếp'. Lai Bâng nghĩ thầm 'không vừa nhỉ ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com