chapter 3
Dạo này thấy Lai Bâng bỗng chợt thân thiết với Ngọc Quý, người bạn Hoài Nam không khỏi nghi ngờ liền hỏi thẳng Lai Bâng "sao dạo này thân với em Ngọc Quý khối A thế ? Yêu đương à" Hoài Nam dùng ánh mắt dò xét trêu chọc Lai Bâng "nhảm nhí!" Lai Bâng thẳng thắn phủ nhận tất cả "tao đã bảo rồi! Chỉ có Quốc Hận trong lòng tao!" Hoài Nam cười khẩy "thế sẽ thế nào nếu Quốc Hận là Ngọc Quý?" Lai Bâng liếc nhìn Hoài Nam, vẻ mặt đầy hoài nghi "mày biết gì đó à?" Hoài Nam xua tay "làm gì có!~ t ví dụ thôi!" Lai Bâng quay đầu đi chỗ khác, hạ giọng xuống "dù sao thì tao chỉ cho thằng đó chút tử tế thôi, là nó ngu ngốc tưởng đó là tình yêu!" Hoài Nam bỗng trở nên nghiêm túc "mày làm thế thì hơi quá đáng với em ấy rồi, dù sao cũng là cảm xúc thật của người ta..." Lai Bâng vẫn cứng đầu bỏ những lời của Hoài Nam ngoài tai "thế thì mày đi mà yêu nó!" Lai Bâng rời đi.
Ở thư viện.
"Ầy chán vãi! Tự nhiên phải vào cái chốn im phăng phắc này ôn thi!!" Ngọc Quý than vãn, bực bội ngồi lên ghế thư viện. "Im lặng đi Ngọc Quý, đây là thư viện, không phải nơi để cậu quậy phá" Hữu Đạt, một học bá cùng lớp với Ngọc Quý lên tiếng. "Cậu hay quá! Cậu đến kèm tớ toán học hay kèm tớ môn đạo đức thế?" Nghe thấy mấy lời đó, Hữu Đạt nhịn trong lòng mà thở dài, trái ngược với người ngôn từ mất kiểm soát như Ngọc Quý, Hữu Đạt là người vô cùng điềm tĩnh và dễ dàng xử lý mọi tình huống. "Thôi được rồi, thẳng lưng lên nào, ta sẽ bắt đầu với phép toán này..." vừa nghe tới toán là đầu óc Ngọc Quý quay cuồng, ngáp ngắn ngáp dài. Đúng lúc Lai Bâng đi vào thư viện, vô tình gặp cả hai người, anh ta làm bộ mặt giả tạo bước đến ngồi xuống với Ngọc Quý, tất cả chỉ để chọc tức kẻ thù truyền kiếp của anh ta, Hữu Đạt. Ngọc Quý thấy hành động của anh ta thì không khỏi over linh tinh, tưởng tượng sau này đẻ mấy con, nhà gỗ hay nhà tranh mà đỏ mặt bừng bừng. "Cậu tới đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm lịch thi lớp cậu trễ hơn lớp tôi tận 7 ngày mà ?" Hữu Đạt nói, cau có nhìn Lai Bâng. Ngược lại tên kia lại điềm tĩnh đáp trả "trễ thì trễ nhưng cũng là cận kề ngày thi rồi! Tôi ôn thi sớm hơn một chút thì sao chứ ?" Hữu Đạt cắn răng, nhìn chằm chằm Lai Bâng "thế thì đi ra chỗ khác mà ngồi!" Hữu Đạt thẳng thắn đuổi Lai Bâng khiến Ngọc Quý có chút bối rối nói lại "a um...anh ấy ngồi đây cũng đâu có sao, tụi mình ngồi cùng nhau đi! Đừng cãi nhau nữa!" nghe thấy lời nói này của Ngọc Quý, Hữu Đạt mới hạ giọng xuống. "Thế cậu qua ngồi cạnh mình đi, dễ trao đổi bài hơn!" Hữu Đạt mỉm cười "à...cũng được!" Ngọc Quý vui vẻ đồng ý, bỗng Lai Bâng níu tay Ngọc Quý lại "chờ chút!" Ngọc Quý quay sang nhìn anh, cả Hữu Đạt cũng thế, nhưng sự khác nhau là Ngọc Quý nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, bất ngờ, còn Hữu Đạt thì là chán ghét, tức giận. "Nghe nói cậu học giỏi ngoại ngữ lắm! Giúp tôi giải câu này đi!" Ngọc Quý nghe xong thì dừng việc qua ngồi cùng Hữu Đạt, lập tức ngồi lại xuống ghế, giảng bài cho Lai Bâng "à, câu này thì cậu chia động từ theo thì này nè!" Nhưng điểm đáng chú ý là Lai Bâng liên tục nhờ Ngọc Quý giải bài, xong câu này thì qua câu khác cho tới giờ vô học, khiến Hữu Đạt không kịp làm gì mà chỉ nuốt cục tức trong lòng, nắm chặt bàn tay tới mức làm nó để lại vết hằn đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com